10

546 54 6
                                    

Chính Quân cứ trằn trọc trong lòng vì Trí Mân suốt cả buổi sáng, có lẽ em đã chọc giận anh trai cậu nên mới bị hù dọa, lại làm việc quá nhiều trong khi cơ thể ốm yếu gầy gò không thể kham nổi bao nhiêu việc như thế. Vậy nên Chính Quân sẽ đi đến phòng anh trai mình để làm rõ mọi chuyện, cũng như là để giải thoát cho em.

-Anh cả, anh có ở trong phòng không?

Chính Quốc đầu vẫn còn ướt nước từ tốn đi mở cửa, Chính Quân từ xưa đến nay rất ít khi chủ động tìm Chính Quốc vì gian nhà mà cậu cùng ba mẹ không cùng nơi với Chính Quốc, hắn một mình ở một gian nhà riêng. Thế nên Chính Quốc cũng có thói quen ăn cơm một mình, không muốn dùng bữa cùng những người còn lại.

-Em đến đây làm gì?

-Anh cả, cho em vào trong đi, em có nhiều chuyện muốn nói với anh.

-Để sau đi, anh đang kiểm tra sổ sách.

-Thôi mà, nói chuyện với em một chút thôi.

Chính Quốc hết cách đành để Chính Quân đi vào bên trong, cậu tự kéo ghế để ngồi nhưng tuyệt nhiên sẽ không đụng vào mớ giấy tờ trên bàn. So với ba mẹ của mình, Chính Quốc trong mắt Chính Quân vẫn là người đáng sợ hơn.

-Nói mau đi để anh còn làm việc.

-Anh cả, anh có biết Phác Trí Mân không?

Chính Quốc ban đầu có chút nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng dãn ra như không có gì, chuyện Chính Quân phải lòng Trí Mân, hắn đương nhiên là biết. Tuy không chứng kiến hết những cảnh tình tứ của hai người, nhưng ánh mắt mà cậu nhìn em cũng đủ để hắn hiểu em trai mình đã rơi vào lưới tình.

-Có chuyện gì?

-Thật ra là em cảm thấy Trí Mân vẫn còn nhỏ quá, sức lực cũng không nhiều, em nghĩ là anh cả không nên để em ấy làm nhiều việc như thế, tội nghiệp lắm.

-Trí Mân không nhỏ hơn em là bao cả Chính Quân, hơn nữa những người làm trong nhà này có rất nhiều người nhỏ hơn cả Trí Mân vẫn ôm đồm rất nhiều việc. Những thứ anh đã sắp xếp, em đừng mong thay đổi.

-Nhưng mà Trí Mân khác với họ, em thấy em ấy rất là mệt mỏi, dù rằng Trí Mân là con nợ của chúng ta, nhưng em không thích hành hạ người khác như thế.

-Hành hạ? Mọi người đều làm việc như nhau, em đừng tự suy diễn rồi lại giãy nảy lên như vậy, đừng trở thành một đứa trẻ hư nữa.

-Nếu anh cả vẫn không chịu hiểu, vậy thì giao Trí Mân lại cho em đi, anh cũng đâu thiếu gì người giúp việc.

-Không được, Trí Mân vẫn là người do anh dạy bảo, đâu thể nói đi là đi. Không còn gì nữa thì em ra ngoài để anh còn làm việc, và chuyện giữa anh và Trí Mân hay bất kể người ở nào khác, em cũng không có quyền xen vào, anh mới là người coi quản nơi này, em hiểu không?

-Vậy chỉ cần Trí Mân gả cho em là được chứ gì, đến khi ấy anh cũng chẳng còn là gì để ra lệnh cho em ấy nữa. Điền Chính Quốc, em không nghĩ anh lại là người xấu tính như thế đấy, chỉ biết ỷ lại hiếp người, em sẽ cưới Trí Mân để giúp em ấy thoát khỏi anh, anh cứ chờ đó mà xem.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now