55

325 39 19
                                    

Xin thông báo lần nữa là những yếu tố tâm linh trong fic không hề có thật nha mọi người!

---

Nhanh như chớp mắt đã gần đến bốn mươi chín ngày của ông Điền, độ chừng cũng còn khoảng hai tuần nữa. Đáng lý ra nếu mọi chuyện vẫn còn suông sẻ, thì tuần sau sẽ đến đám cưới của hắn và Trí Mân, nhưng giờ thì đã khác rồi, sau khi xả tang, hắn phải đi coi thầy để chọn một ngày khác mới có thể tổ chức đám cưới cùng em.

Cha mẹ của Trí Mân không hề biết ông Điền đã mất vì họ đã ra khơi trong một thời gian khá dài. Số sính lễ mà Chính Quốc đưa cho, ông bà đã xây một ngôi nhà khang trang và sắm sửa đầy đủ, đáng lý ra cũng cần phải làm việc để kiếm sống, nhưng người ác thì đâu thể nào sống một cuộc sống dễ dàng đến như vậy.

Vì sự giàu có đột ngột, cha mẹ của em đã bị dòm ngó không ít, còn phải hứng chịu lời đám tếu bàn ra tán vào từ mọi người xung quanh, và rồi một đêm tăm tối đầy mưa gió, cả hai đã bị trộm lấy hết tất cả, chẳng còn vòng vàng tiền bạc gì từ sính lễ của Chính Quốc. Ban đầu cả hai đã rất hoảng loạn và gần như phát điên, ông bà còn định kéo đến để đòi Trí Mân một số tiền khác.

Tuy có ý định là vậy nhưng cả hai lại không dám làm, vì đơn giản, Chính Quốc là con trai cả nhà họ Điền, chuyện muốn bắt người không phải không thể, hơn nữa nhà em còn đang dùng Trí Mân để cấn nợ, hắn muốn làm gì, họ cũng không thể quyết định. Cũng từ đó có thể hiểu, chuyện sính lễ này là vì hắn thật sự tôn trọng em nên mới đưa cho họ, nếu bây giờ gây rối làm loạn, sau này cả hai sẽ không còn nhờ cậy được em, đợi sau này cưới hỏi xong rồi, ông bà không tin Trí Mân dám cãi lại mà không đưa tiền bạc cho họ, dẫu sao cũng nên nhìn xa trông rộng, thả con tép mà bắt con tôm.

Còn một tuần nữa là đến lễ cưới theo dự định ban đầu nên ông bà muốn đến để đón Trí Mân về chuẩn bị mọi thứ, cả hai cũng chỉ từ khơi xa về vào hôm qua nên vẫn chưa hay biết gì về nhà họ Điền. Ngay khi đến cửa, không khí ảm đạm tang thương khiến cha mẹ Trí Mân rợn cả tóc gáy. Người làm trong nhà biết ông bà là cha mẹ của em nên cũng lịch sự mời vào trong rồi đi đến gặp cậu cả để thưa chuyện.

Trí Mân và hắn đến phòng khách để gặp cha mẹ của em, đối với hai người sinh thành, em vẫn có chút e dè sợ sệt như bản năng đã hình thành từ lâu. Hắn đỡ em ngồi xuống cạnh mình sau đó mới cho người đem trà đến phòng khách Điền gia.

-Hai người đến đây làm gì vậy?

-À, cũng không có gì, chẳng qua một tuần nữa là đám cưới rồi, nên vợ chồng tôi đến đón Trí Mân về sửa soạn một chút.

Hắn cứ ngỡ ông bà biết về tang lễ của cha hắn nên đã định khi chọn được ngày cưới sẽ sang thưa chuyện sau, nhưng hình như cả hai vẫn chưa biết gì thì phải, vì họ vẫn còn mong đợi đám cưới vào tuần sau kia mà.

-Cha, mẹ, anh Quốc đang đeo tang, nên không thể cưới ngay được, cha mẹ không biết đám tang của ông Điền sao ạ?

Cả hai trố mắt nhìn nhau rồi vội lắc đầu, chuyện này ông và bà vốn không hay biết gì cả, trong lòng cả hai bỗng chốc sinh ra sự hoảng loạn, nếu đám cưới bị trì hoãn, thì việc mồi chài của họ không thể thực hiện được. Nhưng cả hai cố nén lại sự bấn loạn trong lòng mà diễn cảnh đau thương.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now