18

464 43 6
                                    

Chính Quân phải đi rất sớm để kịp tàu, vậy nên khi mặt trời vừa ló dạng, xe đã đến trước cửa nhà, mọi người trong nhà đều đã thức giấc cả. Chính Quân vẫn muốn đi tìm Trí Mân nhưng bà luôn tìm cớ để giữ chân cậu ở lại, tuyệt đối không thể để hai người tìm gặp nhau.

Thế nhưng người không cãi được ý trời, trong lúc mọi người đem đồ của cậu ra xe, Trí Mân cũng đang chậm chạp đi đến. Mọi người trong nhà đều biết chuyện cậu út đi học, ngoại trừ em. Thời gian gần đây em đều ở cùng một chỗ với cậu cả, vả lại bà cũng không cho cậu cơ hội để tìm em nên em chẳng hay biết gì. Mọi người trong nhà cũng chẳng ai có ý muốn nói với em vì chuyện này vốn không liên quan gì đến Trí Mân, nói cũng chỉ bằng thừa.

Chính Quân bước đi đầy não nề vì không gặp được em, vậy mà như có linh cảm nào đó, cậu bỗng dưng quay đầu nhìn về hướng khác, vừa vặn bắt gặp Trí Mân đang chậm rãi vào trong.

-Mân à!

Tiếng hét lớn làm em có chút giật mình, nhận ra người gọi em là cậu út, Trí Mân không dám chậm trễ mà chạy nhanh đến, cậu ở phía này cũng gấp rút chạy về phía em.

-Dạ cậu út, cậu út đi đâu mà sớm vậy?

-Em không biết sao, anh sắp sang nước khác để học rồi, hai năm anh mới về. Anh đi học là để lo cho Mân đó.

-Hả? Cậu út đi học là lo cho cậu và ông bà, chứ sao lại lo cho em?

-Mân ngốc, anh phải lo cho em chứ, bởi vì anh th-...

-Cậu út, mau lên xe thôi, trễ giờ rồi.

-Đợi một chút, tôi đang nói chuyện với Mân.

-Không được, đã trễ lắm rồi.

Hạo Thạc liên tục hối thúc nhưng Chính Quân nhất quyết không rời đi. Hết cách, Hạo Thạc buộc phải kéo cậu út rời khỏi em để kịp giờ, nó cũng đã rất mong chờ để có thể xử lý Trí Mân.

-Cậu út đi học mạnh giỏi nha.

Trí Mân nói vọng theo rồi mỉm cười đi vào trong, Chính Quân như phát điên khi Hạo Thạc cứ lôi kéo mình, nhưng lòng cậu nhất định phải nói ra cho bằng được, lời hứa lứa đôi với em. Chính Quân không để em rời đi đã vội hét thật lớn.

-M N À, ANH THƯƠNG EM, EM NHẤT ĐỊNH SẼ HỌC THẬT GIỎI ĐỂ VỀ CƯỚI EM. EM NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỢI ANH ĐÓ.

-Hửm? Cậu út nói gì vậy cậu cả?

Chẳng biết từ lúc nào Chính Quốc đã xuất hiện mà bịt chặt hai tai của em khiến em nghe được chữ có chữ không. Mãi đến khi xe đã lăn bánh, hắn mới hài lòng mà bỏ tay ra.

-Em không nghe nó nói gì sao?

-Em nghe cái gì mà đợi, cậu tự dưng lại che tai em lại, em nghe không được luôn đó.

-Nó bị khùng đó, nói toàn chuyện tào lao nên anh không muốn Mân nghe. Mà nó đi rồi, em có buồn không?

-Tại sao em phải buồn? Cậu út đi học là chuyện của cậu út mà, em có liên quan gì đâu.

-Đúng rồi, phải như vậy.

Chính Quốc hài lòng về sự thẳng thắn của Trí Mân, chứng tỏ em cũng không có tình cảm gì với em trai của hắn. Em đang nói chuyện bỗng nhớ ra gì đó mà cất tiếng hỏi Điền Chính Quốc.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ