50

252 30 0
                                    

*Những yếu tố tâm linh trong fic là không có thật!

---

Tin đồn Chính Quốc ức hiếp em trai bỗng dưng được lan truyền nhanh chóng khi suốt ba ngày đám tang, chỉ có mỗi Chính Quân là người lạy trả lễ, đến mức đầu gối cũng đã có vết bầm. Số người biết về sự việc ba ngày trước quá ít, còn cậu dù có biết không cũng buồn đính chính, thứ nhất là vì ghét anh trai, thứ hai chính là vì sợ sẽ lộ ra điểm bất thường trong đám tang của cha mình.

Tính đến hôm nay đã là mười ngày Trí Mân được bùa “nhả” ra, em đã lấy lại được ba phần tỉnh táo, giống như đã trở lại những ngày đầu khi Chính Quân hạ bùa, nhưng hiện tại em vẫn chưa đủ khả năng để chống lại nó. Những giây phút đầu óc thanh tịnh em liền muốn tìm Chính Quốc như bản năng, nhưng hắn thì phớt lờ rồi bỏ mặc em ở đó, cảm giác đau lòng nuốt chửng lấy em khiến em không biết phải làm thế nào thì mới phải.

Sau khi chôn cất ông Điền, bà hai và Chính Quân sẽ đem rất nhiều lúa gạo để phát cho người nghèo, cũng xem như là tích phước đức cho ông ở suối vàng, còn hắn sẽ ở nhà để lập bàn vong và chuẩn bị mọi thứ như thầy cúng nói.

Chính Quân trước khi đi đã tìm đến Trí Mân, ánh mắt em đã bắt đầu có sự chống cự nhưng không hoàn toàn, cậu liền chợt nhớ ra mình vẫn chưa châm máu cho lá bùa. Bàn vong được đặt cạnh bàn thờ tổ tiên trong nhà, hai chân bàn lại sát vào nhau khiến cậu rất khó để nhỏ máu vào nó, nhưng nếu còn thả lỏng như vậy, Trí Mân nhất định sẽ tỉnh táo trở lại mà bỏ rơi cậu để về với hắn.

Bà hai sai người làm đem gạo ra ngoài giúp mình còn hắn thì đang ở phòng khách để bàn bạc gì đó với thầy cúng. Chính Quân biết đây là cơ hội tốt nhất của mình, vậy nên hắn đã phải chui xuống bàn vong để tháo lá bùa ra mà buộc vào bên ngược lại để dễ dàng châm máu. Cậu làm rất nhanh chóng, một loáng đã đổi được vị trí cất lá bùa và nhỏ máu vào nó, khiến ba phần tỉnh táo của Trí Mân lập tức biến mất mà trở nên vô tri vô giác như những hôm kia.

Khi Chính Quân đứng dậy toan rời đi, bỗng dưng cậu lại có cảm giác có cái gì đó rất nóng ở phía sau, lại là nhang trên lư hương bùng cháy dữ dội như thể ông đang phản đối cách làm ngu ngốc của con trai mình. Chính Quân sợ quá hóa điên, cậu mặc kệ sự nóng bức từ ngọn lửa nhỏ, một tay rút sạch hết những cây nhang ấy mà vùi vào cái thau tro dưới chân bàn mà mọi người dùng để đốt giấy tiền vàng bạc cho ông. Sau khi làm xong, Chính Quân đứng dậy mà mỉm cười đầy mỉa mai trước bàn vong của cha mình.

-Chết là hết, ông đừng cố gắng làm gì nữa, hãy đầu thai kiếp khác làm người tốt hơn đi. Sẽ không ai cản được tôi nữa cả, kể cả có là ông hay Điền Chính Quốc, nên ông cũng đừng làm mình làm mẩy để làm gì.

–---

Hai người đã rời đi đến những ngôi nhà nghèo khó, hắn cũng tranh thủ về phòng nghỉ ngơi sau ba ngày mệt mỏi. Trí Mân đau nhức cả đầu nhưng vẫn cố gắng làm việc, em đang đi ra cửa để đổ hết rác trong nhà thì lại gặp Kim Nam Tuấn đang từ từ bước đến đây.

-Trí Mân!

Em xoay người nhìn y, y vẫn như thế, luôn có một túi đựng đeo bên vai, y nói đó là dụng cụ hành nghề. Trí Mân lễ phép gật đầu chào hỏi, em không bài xích người này nhưng cũng không quá thân thiết như lúc xưa.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora