chương 72

1.4K 146 86
                                    

Lee minhyeong nhìn hyeonjoon hai mắt lóng lánh nước, toàn thân mềm nhũ như con cá không xương đang dính trên người mình mà không biết nên vui hay buồn.

Hắn nên cảm thấy may mắn vì em không còn nhớ đến cái trải nghiệm tồi tệ kia sao ?

" Nhưng...nhưng mà..anh là ai thế ? "

Hyeonjoon hơi cúi đầu, em cảm thấy anh trai này hẳn là một người tốt đi, chính anh ta đã giúp em trốn thoát khỏi bệnh viện còn gì.

Với cả lúc bị ôm lên em cũng cảm thấy rất thoải mái nữa, cảm giác rất quen thuộc...cứ như thể từng bị ôm qua rất nhiều lần vậy.

" Lee minhyeong "

Alpha chỉnh lại quần áo cho hyeonjoon, nhìn em bây giờ đặc biệt ngây ngô, trên người còn mặc bộ quần áo của bệnh viện trông đến là tội cơ.

" Anh minhyeong là gì của em thế ? "

Câu hỏi này khiến hắn hơi khựng lại một chút, hyeonjoon chắc sẽ chẳng ngờ anh trai mà nó đang dùng hai tay ôm cứng lấy cổ này, lại chính là người đã bắt nạt em đến phát khóc đâu.

" Bạn, chúng ta là bạn "

" Thật ạ "

" Ừ "

Hắn không biết tại sao hyeonjoon lại mất trí nhớ, rõ ràng em không bị thương ở vùng đầu. Chẳng lẽ trong quá trình bị tên đàn em ngu đần kia đánh đập hay khoảng thời gian hắn chưa kịp ập vào giải cứu em... hyeonjoon đã bị cái gì đó đụng đến choáng váng....

Mà cho dù có mất trí nhớ cũng không thể nào ngây ngô như vậy được, nhìn hyeonjoon bây giờ cứ như đứa trẻ con chẳng biết gì, làm lee minhyeong cảm thấy rất hoài nghi nhân sinh.

Phải có lý do gì đó em ta mới trở thành như thế này chứ.

Lee minhyeong đặt hyeonjoon ngồi sang một bên, hắn cúi người cài dây an toàn cho em rồi mới quay qua nhìn cái bệnh viện trước mắt...

Chắc chắn không thể quay lại đó để khám bệnh được nữa, dựa vào một loạt hành động vừa rồi, lee minhyeong có thể dễ dàng đoán ra việc em ta sợ bệnh viện.

Cũng không còn cách nào khác, hắn đành phải đưa em quay trở lại biệt phủ trước đã, ở đó không phải là bệnh viện, cũng có đủ chuyên môn để kiểm tra não bộ cho Hyeonjoon.

Dọc đường đi em bé lại cứ thi thoảng lén lút nhìn hắn một cái, trông đần chết đi được.

Lee minhyeong giả bộ như không phát hiện ra đôi mắt to tròn của hổ con, hắn lôi điện thoại từ trong túi áo ra rồi bấm vào dãy số của wooje.

Ngay khi đầu dây bên kia được kết nối, lee minhyeong liền đưa điện thoại cho hyeonjoon.

Em thấy bạn mới đưa điện thoại cho thì cũng rất ngoan ngoãn cầm lấy, còn dùng ánh mắt tò mò dòm ngó alpha.

" Nói với wooje là anh tìm thấy em rồi đi "

Lee minhyeong xoay bánh lái lên đường cao tốc, chiếc xe lao vun vút trên đường lớn.

Hyeonjoon nghe thấy vậy liền thực hành ngay.

" Nói với wooje là anh tìm thấy em rồi đi "

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now