chương 70

1.1K 150 63
                                    

Rất nhanh đã đưa hyeonjoon đến được bệnh viện.

Nhưng thần xui xẻo vẫn nào có chịu tha cho em nhanh đến thế.

Bệnh viện gần nhất chỉ cách nơi hyeonjoon bị bắt cóc có hai mươi phút đi xe...nhưng đen ở chỗ bệnh viên đó quá nhỏ, cơ sở vật chất cũng yếu kém.

Tình trạng của hyeonjoon lại bị thương nặng quá, nội cái tay dập xương kia bác sĩ ở đó đã không có đủ chuyên môn để nối lại rồi.

Mấy vết thương nhỏ như gãy tay gãy chân đơn giản đối với bác sĩ ở đó thì không thành vấn đề, nhưng qua một hồi kiểm tra phát hiện tay em bị nặng hơn họ nghĩ rất nhiều.

Bác sĩ ở đây cho dù có được trả nhiều tiến hơn nữa cũng không dám thực hiện nắn xương nối định hình.

Lee minhyeong nghe đến đây thì thật sự muốn lật bàn, điên nhất chính là nơi này ở cách quá xa trung tâm.

Nếu chạy từ đây về bệnh viện lớn cũng mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ, với tình hình bất ổn  của em. minhyeong sợ đang đi nửa đường Hyeonjoon sẽ đột nhiên nguy kịch mất....

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bác sĩ ở đó sợ hyeonjoon phản ứng lại với thuốc gây mê nên không dám tiêm cho em.

Bọn họ chỉ có thể dùng tạm thuốc giảm đau để cầm cự, sau đó vệ sinh sạch sẽ vết thương dính đầy bụi bẩn phía sau để hạn chế khả năng nhiễm trùng.

Tất cả chỉ dừng lại ở việc sơ cứu vết thương, lee minhyeong đem hyeonjoon quay lại trung tâm thành phố. Hắn còn kéo theo một nữ bác sĩ đi cùng để đề phòng trường hợp em xảy ra vấn đề gì đó trong khi di chuyển.

Nhiệt độ cơ thể em rất cao, bác sĩ bên cạnh cũng phải bất ngờ khi sốt cao như thế mà em không lên cơn co giật. sốt cao quá rất gây hại cho cơ thể, thậm chí là để lại rất nhiều biến chứng sau này.

Chiếc xe đen lao vù vù trên đường lớn, thậm chí còn vượt qua tất cả các hiệu lệnh đèn đỏ trên đường.

Khoảng thời gian hơn hai tiếng cuối cùng rút xuống còn một tiếng ba mươi năm phút. Tốc độ nhanh đến mức nữ bác sĩ bên cạnh đã phải ôm tim cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, ôi bà chỉ đi làm công việc của mình thôi mà, nếu xảy ra tai nạn xe thì có phải hơi....

Lee minhyeong đã liên lạc trước với đội ngũ chuyên nghiệp ở đó rồi, moon hyeonjoon vừa bị bế ra khỏi xe lập tức được đẩy lên cáng đưa vào phòng phẫu thuật.

" Hyeonjoon buông tay ra "

Nhưng khi đặt em lên cáng rồi, hyeonjoon mơ màng nhất quyết không chịu buông tay khỏi lưng áo lee minhyeong. Em không nhìn rõ được, hay nghe được bất cứ âm thành nào hết.

Tất cả trước mắt hyeonjoon lúc này chỉ là một mảng trắng xoá, tai cũng ù hết cả đi không nghe thấy âm thanh huyên náo xung quanh.

ý thức gần như về không nhưng hyeonjoon vẫn không chịu ngất đi, em cứ mơ hồ như thế từ khi tỉnh lại và đẩy kẻ bắt cóc ngã xuống đất.

Em rất đau nhưng hyeonjoon không ngất đi được, việc có lại cho mình một chút ý thức lại càng khiến cơn đau và quá trình chịu đựng trở nên gian nan hơn.

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now