chương 24

642 82 4
                                    

" hyeonjoon này, cho dù tao có biến thành dạng người gì,mày cũng sẽ không bỏ tao đâu....đúng không "

jeong jihoon vốn còn định đem cái đầu ướt nước ấy mà đi ngủ, sau khi ngâm mình cả tiếng trong nhà tắm, jihoon cứ ngỡ mình đã ngủ quên luôn trong đó cơ. hắn cứ mơ màng mãi, tiếng nước ồn ào chảy xuống từ vòi hoa sen, bên tai jihoon cứ văng vẳng mãi cái lời nói như có ma lực thôi miên của lee sang hyeok.

chẳng biết ngày tháng tiếp theo sẽ phải sống như thế nào nữa, hắn đã bị quấn vào cái vòng lẩn quẩn này quá sâu rồi, jihoon sợ...à mà cũng chẳng phải sợ. đó là một điều chắc chắn..chỉ cần cái người tên sanghyeok kia chưa chơi chán, hắn đừng mong được giải thoát.

cứ chìm mãi trong cái âm vang dịu dàng của người kia, jeong jihoon ở trong nhà tắm đến ngây ngốc. moon hyeonjoon ở bên ngoài đợi lâu đến nóng cả ruột, mẹ kiếp jeong jihoon, mày lại che che đậy đậy cái gì.

mày càng như thế, chỉ khiến tao bất an hơn thôi

" thằng kia, jeong jihoon. mày có nhanh cái xác mày lên không "

giọng hyeonjoon qua khe cửa nhà tắm phá tan không gian yên tĩnh, đánh thức một người đang rơi vào trạng thái mê man là jeong jihoon. như trước kia đã nói, thật may mắn vì cuộc đời hai chúng nó đã tìm thấy nhau. ngay khi một người mất phương hướng, người còn lại vẫn luôn tỉnh táo.

cạch

jeong jihoon mang một cái đầu ướt nước ra ngoài, hình ảnh này làm hyeonjoon bất động mất mấy giây. cái hình ảnh mà cả đời nó cũng sẽ chẳng bao giờ quên, giống y như cái đêm mưa tầm tã ấy, jeong jihoon đã mang một cái đầu ướt sũng, nào là máu nào là nước, và hai đứa nó đã đâm sầm vào nhau.

jeong jihoon của đêm nay cũng thế, tuy chỉ là cái đầu ướt nước và thơm mùi dầu gội thôi, nhưng bản thân moon hyeonjoon vẫn có thể nhận được sự dằn vặt đau đớn trong ánh mắt ấy..thậm chí còn tan vỡ hơn nhiều.

rốt cuộc chỉ vỏn vẹn vài tiếng thôi, jeong jihoon đã xảy ra chuyện gì ?

" tao mệt quá, đi ngủ đây " 

rõ ràng hắn vẫn còn né tránh, ngay cả nhìn thẳng vào mắt hyeonjoon cũng không dám, không dám đối diện với đôi mắt một mí đen láy của em. hắn sợ moon hyeonjoon sẽ kinh tởm mình...

sợ hơn cả cái hôm hắn sốt đến váng đầu hoa mắt, hắn lúc đó chỉ nghĩ, hyeonjoon không cho hắn một lời bảo đảm và em sẽ rời đi

còn hiện tại, jihoon còn chẳng dám giận dữ, hắn chỉ còn mỗi moon hyeonjoon này thôi, jihoon thật sự sợ em sẽ quay đi và để lại một ánh mắt khinh bỉ, lúc đó chắc jihoon chẳng thiết tha cuộc sống nữa

" ơ thằng này " 

hyeonjoon càng thấy hắn tránh né, em càng sợ hãi...jeong jihoon bình thường sẽ không như vậy, hắn sẽ không che giấu quá nhiều sự thật đối với em, lần này rốt cuộc là vì sao? nhìn jihoon như sắp lả đi vì buồn ngủ, hyeonjoon chán nản đứng đó nhìn về hướng hắn đi mãi.

" sấy tóc đã" 

" khô.."

" cấm cãi "

nhìn cái mặt xanh sao của jeong jihoon, hyeonjoon sợ nếu cứ vứt hắn thế này, ngày mai jihoon sẽ lăn ra bị bệnh mất. 

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now