chương 17

696 83 7
                                    

Jihoon nhắm mắt.

Đám bạn học cùng lớp đã phải vừa lôi, vừa kéo mới đem được thằng jihoon tách ra khỏi hyeonjoon.

Giờ đây, hắn đang một mình ngồi trong căn phòng hiệu trưởng để đợi người giải quyết vấn đề, Jeong jihoon bạo lực ghê...hắn đã mơ hồ nghe thấy rất nhiều người nói về hắn như thế đấy, hắn không phản đối việc đó đâu.

Trước kia, hắn rất căm ghét người có xu hướng bạo lực, Jeong jihoon đã có khoảng thời gian mười mấy năm đau khổ, chỉ để làm bao cát cho thằng anh khốn nạn của hắn thôi.

Và hắn thì căm ghét điều đó

Nếu cuộc đời chỉ đơn giản là sáng, trưa, chiều, tối, thì có lẽ hắn đã chẳng trở thành dạng người mà hắn bài xích nhất.

Nhưng đời mà, làm gì có chuyện dễ dàng sống đến thế. Cánh tay khi nãy đấm thằng chó kia vẫn còn in rõ dấu đỏ, Jeong jihoon thật sự đã dồn hết toàn lực vào mỗi cú giáng xuống. Không gãy xương mới lạ đấy...

Jihoon ngửa cổ lên nhìn cái đèn trần tinh xảo, tỏa sáng lấp lánh ở trên đầu, lại nhìn bể cá vàng trước mắt, hắn không biết lần này mình đã chọc vào ai.

Nhưng thằng đó đáng bị như thế, hắn không hề hối hận. Jihoon còn cảm thấy dằn vặt hơn khi bản thân đã đến quá trễ, hyeonjoon chưa bao giờ bị thương nặng đến thế, không biết nó có chịu đau nổi không nữa

" Jeong jihoon, em nghiêm túc lại cho tôi "

Thầy hiệu trưởng không tươi cười nổi nữa. Những lần trước, lão chỉ phải xử lý những vụ cãi vã, xô xát nhỏ thôi. Đám học sinh ở đây đều rất biết điều, chúng nó sẽ chẳng dại gì mà đấm nhau đến toác đầu như thế này, căn bản là ở đây, lẫn lộn trong đám bạn học này chúng nó sẽ chẳng biết mình sẽ vô tình đụng phải thứ dữ gì.

Vậy mà có kẻ dám phá vỡ quy luật đó

thầy hiệu trưởng vừa sứt đầu mẻ trán nghe điện thoại giải thích với ba của thằng công tử kia xong, quay vào đã thấy jeong jihoon nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên ghế, bộ dạng hắn chẳng giống như vừa gây đại họa chút nào

đúng là không có chuyện phiền nhất, chỉ có chuyện phiền hơn

" em có biết bạn học vừa bị em đả thương là ai không hả, gan cũng lớn lắm "

jeong jihoon chẳng buồn đứng dậy, hắn hơi hé mắt, nghiêng đầu nhìn người thầy đang nói nhanh đến mức nước miếng văng tứ tung kia.

" là ai ạ " 

nhìn thái độ bất cần đời của jeong jihoon, thầy hiệu trưởng cũng bất ngờ đến cứng cả họng, lúc này ông mới biết, đối phó với thằng nhóc đang thoi thóp trong bệnh viện tên moon hyeonjoon kia, còn đơn giản hơn jeong jihoon nhiều, hắn không chỉ tỏ ra ngang bướng mà còn rất lỳ lợm nữa

ông ta tức đến hai chân run rẩy, ba của thằng nhóc công tử kia vừa gọi điện mắng ông ta một trận, ngay cả mặt mũi của một thầy hiệu trưởng cũng chẳng nể tình mà cho nữa, thằng nhóc đó bị đấm đến mức gãy cả xương hàm, sau khi bình phục có khi còn phải đem tới khoa chỉnh hình để phẫu thuật nắn hàm nữa, còn chưa kể khả năng bình phục là khá thấp.

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now