chương 65

1.3K 133 30
                                    

Ryu minseok mơ hồ cảm thấy khó chịu khi nó đã bị quẳng trên mặt đất quá lâu, tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo làm cơ thể đặc biệt đau nhức.

Vị trí sau gáy còn đơ cứng đến nỗi mỗi lần xoay đầu là lại nghe thấy khớp xương kêu lên răng rắc, có lẽ nơi ấy đã bị một vật nặng nào đó đập trực tiếp vào nên nó mới ngất đi.

Ryu minseok đã tỉnh lại hơn hai mươi phút nhưng nó không dám cử động, đầu tiên minseok không biết đây là đâu và tại sao nó lại là mục tiêu bị nhắm đến.

Khi vừa ra khỏi xe nó đã thấy hai mắt của mình tối đen lại rồi, sau khi lấy lại ý thức liền phát hiện tay chân đều bị trói chặt.

Ngay cả mắt cũng bị tấm vải đen che khuất, nó không đánh giá được mức độ nguy hiểm xung quanh nên sẽ không tùy tiện hành sự gây chú ý.

Dựa vào mức độ sơ cứng, đau nhói ở vị trí bị dây thừng xiết chặt. Minseok đoán có thể nó đã ngất đi rất lâu rồi, ít nhất cũng hơn mười tiếng....hẳn là wooje đã phát hiện ra điểm bất thường và sai người đi điều tra rồi đây.

" Rốt cuộc khi nào thằng kia mới có hành động tiếp theo vậy "

" Bắt nhầm Ryu minseok đúng là hậu quả khó khắc phục "

" Chúng mày không nghe nó nói à, ít nhất phải qua hai hôm nữa, phải chờ moon hyeonjoon mất cảnh giác thì mới ra tay được "

Đám người này cả ngày hôm nay chẳng dám bước chân ra ngoài, bọn chúng xui xẻo bắt nhầm một tiểu tổ tông cũng chẳng khác nào đã kích hoạt quả bom nổ chậm cả.

Chuyện này mà không được giải quyết sạch sẽ, cả đám yên tâm nơi suối vàng là cái chắc.

" Đợi bắt được cái thằng họ moon đó, tao nhất định sẽ đánh chết nó để chút giận "

Đám người đó cứ ngồi đấy ba hoa rồi phẫn hận với nhau mà đâu biết người bọn chúng đang bắt dữ đã tỉnh lại từ khi nào.

Ryu minseok nén đau không phát ra tiếng động, im lặng như con rắn nhỏ lắng nghe rồi tìm ra sơ hở trong lời nói.

Hoá ra nó bị hiểu lầm là moon hyeonjoon nên mới ra nông nỗi này.

Dựa vào những gì nghe được, minseok dự đoán khả năng cao bọn chúng muốn giết chết cả hai. Thả nó về chắc chắn là điều không thể, ai lại đi thả một con hổ về đúng khu rừng nó đang ngự trị bao giờ, bọn chúng sợ nó lần ra manh mối rồi trả thù.

Còn moon hyeonjoon tạm thời thoát được một kiếp nạn nhưng cũng không thể nằm ngoài suy tính xấu xa được, không bằng cách này thì bằng cách khác....đám người kia nhất định sẽ tóm được cả hai rồi tiễn đi cùng một lượt thôi.

Sau khi thoả mãn xong việc kia, hyeonjoon mang theo chất dịch trắng đục khó nói vương vãi đầy trên tay mình chạy vào nhà vệ sinh.

Mẹ kiếp, em đã bảo gã đừng bắn ra tay mình rồi nhưng hắn đâu có thèm nghe, hyeonjoon cũng không rút tay lại kịp nên mới có cảnh em đen con cháu của lee minhyeong xả dưới vòi nước thế này.

Thực ra nhiêu đó chưa đủ với  minhyeong đâu nhưng hắn cũng không muốn làm hyeonjoon sốc ngất, vẫn nên nâng cấp khả năng chịu đựng của con hổ kia dần dần mà phải không ?

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now