chương 3

990 77 1
                                    

hai đứa nhóc hẹn nhau cách cửa nhà hyeonjoon một đoạn, ban đầu hyeonjoon còn muốn hỏi jihoon xem nhà hắn ở đâu, nếu tiện đương thì khỏi cần vòng lại nhà em nhưng hắn không chịu. jihoon không muốn em nhìn thấy cái gia đình tệ bạc kia, nhỡ đâu...chỉ là nhỡ đâu thôi, hyeonjoon thấy rồi sẽ sợ hãi, tệ hơn nữa là xa lánh hắn thì sao.

đêm qua hắn đã lấy hết can đảm để trở lại nhà, không phải là để thăm hỏi hay quan tâm gì đâu, hắn chỉ muốn về lấy đồ thôi. nếu còn tiếp tục bám trụ lại căn nhà này jihoon sợ hắn thực sự sẽ chết mất.

căn nhà này không có bất cứ ánh sáng nào hết, ngay cả một cái bóng đèn cũ kĩ như nhà hyeonjoon nhà hắn cũng không có, mà cho dù có thì cũng vô dụng, dù có sáng lên thì cũng không soi tỏ được bất cứu thứ gì trong căn nhà đen tối này hết.

như thường lệ, ngôi nhà đang im ắng khi jihoon vừa xuất hiện liền vang lên tiếng chửi 

" mẹ mày, thằng chó chết, đi đâu từ đêm qua...giờ ..giờ mới vác mặt về "

đừng ngạc nhiên ba của hắn đấy, trên mặt đất lăn lốc toàn là vỏ lon, nào rượu, nào bia...các thể loại. sao lại có thể bê tha đến mức này nhỉ 

hắn ghét nhất là rượu

" mày..ma..mày không có mồm à "

thấy jihoon cứ mãi bất động người đối diện lập tức nổi khùng lên, tiếng la hét, chửi mắng ngày càng to. mà các bạn biết rồi đấy, giọng chửi của người say thì lèm bèm thôi rồi, lập đi lập lại toàn những lời lẽ đinh tai nhức óc.

mẹ hắn thì cả ngày hết bài rồi bạc, có ở nhà đâu mà nghe ông chửi. anh trai hắn thì tuyệt đối là con người bạo lực, khùng lên còn dữ hơn ông ấy nữa...người duy nhất trong nhà này ba jihoon có thể bắt nạt chỉ có hắn mà thôi.

đi nhanh vào phòng, vơ đại một mớ quần áo nhét vội vào trong balo cùng một số đồ cá nhân khác, jihoon lao nhanh ra khỏi căn nhà tối đen chết dẫm này. ba của jihoon vốn không định buông tha cho hắn dễ dàng như vậy đâu, ông ấy lảo đảo đứng dậy định sẽ tóm thằng chết dẫm kia về nhưng lại lảo đảo ngã xuống. 

" mày cút...cút đi..đừng bao giờ về nữa..a "

đó là tất cả những gì xảy ra vào đêm qua đấy, jihoon kể với hyeonjoon là hắn bị tống cổ ra đường rồi, đành nhờ hyeonjoon nâng đỡ thôi. jihoon vừa kể vừa cười ra vẻ bình thản lắm, nhưng như cũ hyeonjoon là người dễ đọc vị cảm xúc, lời nói có thể là giả nhưng ánh mắt thì không, em tin là như thế.

Lanh quanh trong còn hẻm này, ban ngày cũng như buổi tối. chỗ nào may mắn thì được mặt trời chiếu đến, ấm áp, sáng sủa...chỗ nào thấp hoặc hơi khuất một chút thì quanh năm âm u, lạnh lẽo.

Cũng phải thôi, ngay giữa lòng thành phố phồn hoa như vậy, bao xung quanh toàn là những công trình lớn, nhà cao tầng mọc lên như nấm, cái hẻm tồi tàn này còn không biết đến khi nào thì bị bắt giải thể nữa...mấy ngôi nhà thấp việc đón nắng lại càng khó khăn hơn.

" Bánh gạo cay đây "
" Này hai đứa, ăn thử mỳ này đi "
Hai thằng nhóc choai choai dắt nhau đi học vẫn mang lại hơi thở thanh xuân hiếm có, hẻm nhỏ không phải lúc nào cũng toàn chuyện tồi tệ, đâu đó vẫn vang lên tiếng chào mời nói chuyện, tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ. 

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now