chương 7

698 66 2
                                    

nhà giàu không chỉ đơn giản là nhiều tiền đâu

giàu có cũng phân theo cấp bậc đấy

ngôi trường này lớn như thế, chắc chắn sẽ không phải đứa nhóc nào cũng đủ tầm xứng hàng thượng lưu, dòng tộc ba đời giàu có. phần lớn sẽ là những cậu ấm cô chiêu thuộc tầng lớp trung lưu, gia đình khá giả. sau đó là top nhà giàu mới nổi, những người mới bước chân vào cuộc sống xa hoa, đời đầu của thành phố này. với sự phân biệt rõ ràng như thế những đứa trẻ được mệnh danh là trâm anh thế phiệt tự nhiên sẽ vô cùng nổi bật.

 trâm anh thế phiệt, một dòng họ giàu có và đầy quyền thế nhờ thừa kế chức vị hoặc tài sản. Thuật ngữ này miêu tả tầng lớp của người có tiền và có quyền, những người đã duy trì được vị thế giàu sang, quyền quý của mình qua nhiều thế hệ.

và chắc chắn rồi ông bà của đám trẻ này giàu có, bố mẹ của chúng cũng giàu có...bạn đoán xem chúng nó có giàu không.

chắc chắn là có rồi

giàu có cùng quyền lực giống như một loại huyết thống mạnh mẽ đang không ngừng, tuần hoàn trong cơ thể từ thế hệ này qua thế hệ khác.

những đứa trẻ phải nỗ lực đi lùi mới tới vạch đích.

" mọi người có nhìn thấy bài post trên diễn đàn chưa ? "

đã ghim một link đính kèm 

" thấy rồi, thấy rồi...có chút ngoài sức tưởng tượng "

" không ngờ lại có cơ hội học cùng lớp"

" trời ơi, sáng nay họ đến cùng các nhà đầu tư mới phải không "

" t nói nhé, trong suốt buổi lễ, mấy cậu ấy còn được sắp xếp ngồi chung hàng đại biểu đấy "

" mới chuyển trường đến đúng không "

" nghe bảo từ anh chuyển về"

" về là kéo nguyên đàn về vậy luôn "

" lầu trên, cẩn thận cái mồm "

xe bus công cộng theo quán tính mà liên tục ngã về bên này lại đổ về bên kia làm hyeonjoon không thể nào chợp mắt nổi, đã bảo thằng jihoon rồi mà bình thường đi bộ một quãng thì đâu có ngủ gà ngủ gật như thế này đâu, hôm nay bày đặt đòi đi xe bus. 

ôi cái thân cằn cỗi của hyeonjoon, đù má lần sau nhất quyết không thể chiều thằng chó jihoon như thế này được. em quay đầu sang nhìn thằng bạn vẫn đang ngủ không biết trời đất gì của mình, hazz thiếu điều là chảy nước miếng nữa thôi...không khác gì con lợn chết, thế này có khi người ta mang bán đi lúc nào cũng không hay mất.

đến trạm dừng chân, ánh nắng sớm không quá gắt gỏng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua tán cây ngân hạnh vàng rực cả một góc trời, nắng đẹp như thế này cơ mà...

sao thằng cha này vẫn còn gật gù bám dính lấy lưng hyeonjoon thế.

" jihoon"

" jeong jihoon, mày có tỉnh táo nhanh lên không, nhanh cái thân tàn của mày lên, sắp trễ học rồi kìa "

lúc này cục tạ trên vai hyeonjoon mới khe khẽ di chuyển, lại cái mặt bí xị ấy

" biết rồi, cằn nhằn mãi "

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now