chương 73

1.1K 148 42
                                    

Một buổi gặp mặt đáng ra sẽ rất lãng mạn thế mà lại bị lee minhyeong phá cho tan tành, jeamin tức đến xém chút đã chửi ầm lên.

Hắn muốn giúp lee sanghyeok cắt nhỏ thức ăn thì bị lee minhyeong nhanh tay dành mất, hắn muốn mời omega một ly vang đỏ thì lee minhyeong nói rằng anh trai hắn không biết uống rượu.

Cuối cùng cuộc gặp chỉ kéo dài hai mươi phút và gã thì chẳng đạt được chút mục đích nào cả, ngay đến cái việc gã không muốn ở lại khách sạn cũng bị lee minhyeong khéo léo từ chối.

Thật con mẹ biết ép điên người khác mà.

Gã phải cố treo nụ cười giả tạo trên môi đến tận khi nhìn mấy chiếc xe tháp tùng của lee gia rời đi.

" Khốn khiếp "

Alpha ngay trước cửa nhà hàng sang trọng đã không kìm được mà đá vào chậu cây cảnh, miệng thì phát ra mấy lời thô thiển khác hoàn toàn với bộ âu phục lịch lãm trên người.

Cả bữa, gã cứ như trò cười của lee minhyeong vậy, hắn ngáng đường gã đến phát nghiện rồi có phải không...

Thậm chí còn ẩn ý rằng gã không phải là đối thủ của một tên alpha dở hơi nào đó mà hắn thậm chí còn chẳng biết mặt.

Khắp cái đại hàn này, làm gì còn kẻ nào quyền lực hơn lee gia nữa. Những gia tộc khác, gia chủ đều là alpha đã có bạn đời, hắn không tin lee sanghyeok lại có sở thích chen chân vào hạnh phúc gia đình nhà người khác.

Lần này coi như thất bại nhưng gã nhất định sẽ không bỏ qua vụ này nhanh đến thế đâu, lee sanghyeok xinh đẹp như vậy...nhất định em ta sẽ phải thuộc về gã.

Choi wooje đã bất lực đến độ phải lôi còng tay, một thứ dụng cụ chỉ dùng lên kẻ phạm tội để xích Hyeonjoon lại.

Một đầu thì nối vào cái tay phải lành lặn kia của em ta, một đầu thì nối vào chân trái của choi wooje.

Phải nói là khung cảnh hiện tại...hết sức là đặc sắc.

" Bé ơi mày ngồi im một lát thì chết à ? "

" Đi tìm minhyeong "

Không xích người lại rồi nhỡ em ta ngốc nghếch như vậy, loạng quạng lao bố đầu vào xe ô tô khi băng qua đường thì biết sao ?

Thật ra choi wooje có thể nhốt hyeonjoon vào trong phòng hoặc làm một cách nào đó nhẹ nhành hơn để cấm không cho hyeonjoon chạy ra ngoài.

Nhưng em ta mất trí nhớ rồi thì liền lỳ như trâu ấy, wooje chỉ cần nhả ra một cái là em ta lại tìm cách trốn đi, thậm chí là chui vào gầm giường hay hộc tủ...nói tóm lại thì chỗ nào kín đáo mà có thể chui vừa người thì liền ngốc nghếch chui vào.

Choi wooje lần đầu trải nghiệm cảm giác trông trẻ mà sầu đến xém rụng hết tóc.

nó phải đem chính bản thân thành cái trụ rồi tự khoá chân mình lại, gắn luôn em ta lên người để hyeonjoon không chui rúc rồi làm bẩn hết quần áo nữa.

Lee minhyeong khi nào mới quay trở lại vậy, cái kẻ đang phùng má, miệng chửi liên hồi kia thật sự rất rất phiền luôn ấy...tuy có chút dễ thương, nhưng nhìn chung thì wooje vẫn không thể ưa nổi em ta.

Không Chỉ Là Bắt NạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ