chương 50

813 86 13
                                    

Minhyeong muốn cái cổ trắng nõn đầy tinh tế của hyeonjoon rồi, nhưng hắn không thể hấp tấp được. Anh sanghyeok đã nhắc nhở qua về vấn đề này rồi, càng hấp tấp càng chỉ khiến sôi hỏng bỏng không thôi.

Hyeonjoon cứ ngoan ngoãn ngồi trước mặt quả thật làm trong lòng hắn thấy ngứa ngáy quá đấy.

Hyeonjoon đi theo sau jihoon vào lớp, em cũng chẳng thể kìm nổi sự tò mò mà đưa ánh mắt lén nhìn lee minhyeong, ừ và tất nhiên hắn cũng đang nhìn em...còn nhếch môi nữa.

Hyeonjoon cảm thấy thằng cha này rất giỏ làm ra mấy hành động đểu cáng, em cũng không muốn đụng vào mấy kẻ vừa thâm vừa độc như thế này đâu.

Loạn một vòng buổi sáng, cuối cùng âm thanh chuông báo nghỉ lại một lần nữa vang lên. Hyeonjoon mệt mỏi xoay cổ mấy lần, cổ áo cũng vì thế không nghe lời mà trượt xuống, để lộ cái cổ tinh tế và miếng dán da ở đằng sau.

Ôi đừng thắc mắc, hyeonjoon cũng nào muốn dán cái thứ này lên người mãi đâu, chỉ tại cái dấu răng thâm tím mãi chẳng chịu biến mất do cái tên biến thái kia để lại ấy chứ.

Lee minhyeong kéo ghế đứng dậy, vừa hay hắn cũng nhìn thấy cái cổ không lành lặn đang được che chắn kĩ càng của hyeonjoon. minhyeong hắn biết dấu vết alpha mà hắn để lại không dễ biến mất, thật ra vết răng cắn cũng không tàn ác lắm đâu, chủ yếu là do pheromone đi vào quá đột ngột, điều này vô tình làm tổn thương các dây thần kinh, cũng như mô mềm xung quanh nên mới thâm tím lâu như vậy.

" Đi nào, đến nhà ăn "

Choi wooje hớn ha hớn hở đứng dậy, nó tiên phong đi đầu dẫn theo ryu minseok. Wooje đi đến cửa phòng rồi lại thấy thiếu thiếu cái gì đó, nó xoay người lại nhìn vào trong lớp...à Jeong jihoon lại bắt đầu làm mình làm mẩy với anh sanghyeok rồi kìa.

Chậc, ai bảo anh cứ chiều nó riết làm chi.

Jihoon không muốn đem hyeonjoon cùng đến nhà ăn với đám người này, hắn biết lee sanghyeok đã bất mãn với bản thân không chỉ một lần từ sáng đến giờ đâu, nhưng jihoon vẫn không muốn để hyeonjoon tiếp xúc với bọn họ quá nhiều.

Nếu là trong giờ học, cả đám sẽ chẳng thể nói chuyện với nhau mà phải tập chung lên bảng, đám người lee sanghyeok tuy có tiền, có quyền nhưng rất giữ nguyên tắc. Tuy nhiên đến khi ngồi vào bàn ăn rồi thì làm gì còn khoảng không yên tĩnh nào nữa, đừng nói đến cái mỏ tía lia của choi wooje, ngay cả jihoon thế nào cũng sẽ bị lee sanghyeok quấn lấy.

Lúc đó muốn giải thích vấn đề với hyeonjoon cũng rất khó.

" Đi nhanh lên "

Lớp học vốn đang ồn ào vì giờ giải lao cũng đã dần trở về trạng thái yên tĩnh, đám học sinh đã kéo nhau chạy xuống nhà ăn hết rồi, bây giờ chỉ còn mấy người bọn họ đứng đây đôi co thôi. Thằng nhóc wooje thấy Jeong jihoon bắt đầu dở chứng cứng đầu cứng cổ thì đứng từ ngoài cửa nói to vào trong.

Nhanh lên không anh minseok của nó đói ngất bây giờ.

" Được rồi, đi thôi minhyeong"

Ngoài dự đoán lee sanghyeok lại dễ dàng buông tha cho jihoon, anh không tỏ ra khó chịu hay bất mãn gì hết, chỉ như bao ngày bình thường mà dùng chất giọng đặc trưng nói với lee minhyeong.

Không Chỉ Là Bắt NạtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon