21.

283 27 3
                                    

Màn mưa làm cho từng khóm ngọc lan hai bên đường như được phủ lên một lớp voan mỏng, hiện tại trong khuôn viên trường không có nhiều người, Lee Sanghyeok mang theo máy tính chậm rì rì bước đi, tay phải nhẹ nhàng nắm lại, bên trong chính là chiếc móc khóa vừa được nhận.

Điện thoại di động chợt vang lên một tiếng ngắn ngủi.

[Jeong Jihoon: Đi nhanh lên một chút.]

Lee Sanghyeok khẽ giật mình, theo bản năng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy hai đôi tình nhân đang sóng vai dưới những chiếc dù nhỏ.

[Lee Sanghyeok: Cậu vẫn còn ở đó sao?]

Jeong Jihoon hồi âm bằng một tin nhắn thoại, Lee Sanghyeok đặt điện thoại di động lên bên tai: "Chỉ đoán thôi, bình thường cậu đều đi rất chậm."

Lee Sanghyeok mím môi, yên lặng bỏ điện thoại vào trong túi laptop.

Trái tim của cậu đập rất nhanh, đã đi một đoạn đường dài như vậy rồi mà vẫn chưa thể bình ổn lại, thậm chí còn càng ngày càng trở nên kỳ lạ.

Lee Sanghyeok không có đồng ý lời tỏ tình của Jeong Jihoon. Cậu vẫn giống như trước kia, đầu tiên là nói một câu xin lỗi, thế nhưng khi mở miệng âm thanh lại có chút run rẩy.

Jeong Jihoon yên lặng chờ câu trả lời của cậu, việc này càng khiến Lee Sanghyeok khẩn trương hơn, thật vất vả mới có thể nói ra được câu "Tôi tạm thời vẫn chưa muốn yêu đương".

Một câu nói đứt quãng, không có chút tự tin.

Jeong Jihoon bình tĩnh gật đầu, nói tôi biết, thế nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi cậu.

Còn hỏi cậu, có thể không?

Lee Sanghyeok không lên tiếng, cậu sợ mình vừa mới mở miệng ra là sẽ lập tức nói lắp.

Cuối cùng, Jeong Jihoon ấn vành mũ trên đầu của cậu xuống, nói đã biết, vậy tôi sẽ theo đuổi cậu.

"Lee Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok quay đầu lại, nhìn thấy Sunho.

Sunho đang đi cùng với một cậu bạn khác, có vẻ rất thân thiết.

Sunho liếc mắt nhìn cậu, hơi sửng sốt một chút mới hỏi: "Sao anh không che dù? Với lại mặt anh... Sao lại đỏ như vậy?"

Mặt của Lee Sanghyeok có hơi đỏ, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước: "Có việc gì sao?"

"À, không có chuyện gì, chỉ chào hỏi anh thôi." Sunho dừng lại, "Đúng rồi, lúc trước khiến anh không vui là lỗi của em, nếu đã gặp được anh thì em cũng muốn xin lỗi thêm lần nữa..."

"Không cần." Lee Sanghyeok hỏi, "Wangho không chuyển lời của tôi cho cậu sao?"

Sunho nở nụ cười: "Có chuyển. Em biết lúc đó anh đang rất giận, không sao đâu, anh không giận nữa là tốt rồi."

Lee Sanghyeok cau mày, không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ta nữa, quay người muốn đi.

"Ấy, anh đợi một chút." Sunho gọi cậu lại, "Em cho anh cái dù này, đừng để bị cảm."

Lee Sanghyeok từ chối: "Không cần, cảm ơn."

"Không phải." Sunho nở nụ cười, "Cái dù này là lần trước anh Seohyung đưa cho em, em cứ quên trả lại miết, cũng vừa đúng lúc, anh dùng xong thì trả lại anh ấy giùm em nha."

"Tôi và cậu ta đã chia tay rồi, cậu tự mượn thì tự mình trả đi." Lee Sanghyeok cất bước rời đi, tiếng nói hòa vào trong cơn mưa.

Sunho đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của cậu, chậm chạp không nhúc nhích.

Cậu bạn bên cạnh đụng vào vai cậu ta một cái: "Cậu có tự nghe lại những gì mà mình nói không vậy, đó mà là tiếng người hả? Sao tôi nghe nồng mùi trà xanh thế?"

Sunho nở nụ cười, nói: "Đối phó với Lee Sanghyeok thì phải làm như vậy, nếu không rõ ràng thì cậu ta sẽ không thể hiểu được."

"Hai người họ đã chia tay rồi, cậu còn muốn chọc tức Lee Sanghyeok làm gì?"

Nụ cười của Sunho vẫn không thay đổi.

Chia tay rồi, thế nhưng trong lòng Kim Seohyung vẫn chưa quên được Lee Sanghyeok.

Không thể giải quyết bên chỗ Kim Seohyung, thì chỉ có thể giải quyết từ chỗ của Lee Sanghyeok. Chỉ cần Lee Sanghyeok không chịu quay lại với hắn, thì Kim Seohyung cũng không còn cách nào.

Thấy Sunho không lên tiếng, cậu bạn không nhịn được cau mày nhìn cậu ta, một hồi sau mới hỏi: "Cần gì chứ? Tôi thấy Kim Seohyung cũng đâu có gì tốt, trai đẹp ở đâu mà chẳng có, hay để tôi giới thiệu cho cậu mấy người?"

"Không cần." Sunho cầm điện thoại di động lên nhìn lướt qua một lần, cậu ta đã gửi cho Kim Seohyung hơn mười tin nhắn, vẫn không có lấy một tin hồi âm. Cậu ngẩng đầu lên nhìn màn mưa, "Đi thôi."

Lee Sanghyeok trở lại phòng ngủ, cởi mũ xuống, sau khi thay quần áo xong thì cầm chiếc mũ ấy đi tới bồn rửa mặt.

Cậu cầm lấy một cái bàn chải mới, rũ mắt xuống chà nhẹ lên chiếc mũ.

Lee Sanghyeok rất thích tẩy rửa một cái gì đó, chỉ cần lặp đi lặp lại một động tác, điều này có thể làm cậu thả lỏng trong phút chốc. Nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh được, trong đầu cậu đều là giọng nói của Jeong Jihoon.

Một lúc lại vang lên câu "Tôi thích cậu", một hồi sau thì lại nói "Kể từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi cậu", bây giờ lại hỏi "Có thể không?".

Trước khi tạm biệt nhau, Jeong Jihoon còn đưa tay lên cách một lớp vải mũ mà sờ đầu cậu một cái, nhưng hai giây sau anh đã lập tức thu tay lại, để cậu trở về, nói chút nữa sẽ có mưa lớn.

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now