38.

328 32 9
                                    

Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã, nhưng bên trong xe buýt lại vô cùng náo nhiệt.

Tốt nghiệp chưa tới mấy năm nên tất cả mọi người vẫn còn rất thân với nhau, kiếm chuyện nói mãi cũng không hết. Tuy nhiên miệng của mọi người thì đang nói nhưng tầm mắt lại cứ lướt sang hàng ghế ở kế cuối xe.

Người lần này mà Lee Sanghyeok dẫn theo, hầu hết mọi người đều biết.

Jeong Jihoon, trước đây từng học cùng khoá với bọn họ ở Gangnam, nổi tiếng trong đám con trai vì kĩ năng chơi game, còn đám con gái thì lại bởi sự đẹp trai của anh.

Xe buýt chạy được nửa đường thì đụng phải một đoạn đường núi, xe rung lắc rất dữ dội. Cậu bạn ngồi bên cạnh Kim Seohyung rốt cuộc cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Cậu và Lee Sanghyeok... Chia tay rồi à?"

Kim Seohyung đang nhai kẹo cao su, nghe vậy thì tim nhói lên một cái, hắn rầu rĩ đáp: "Ừm."

"Mới đầu lớp trưởng nói Lee Sanghyeok dẫn người nhà theo, tôi còn tưởng dẫn người thân nào nữa chứ." Cậu bạn nói.

Lúc đến khách sạn mưa cũng vừa mới ngớt, không khí ở trong núi vừa tươi mát lại dễ chịu. Xuống xe, lớp trưởng lập tức đi nói chuyện với chủ khách sạn, sau đó phát thẻ phòng cho từng người.

Còn chưa đến giờ cơm tối, cho nên có một nhóm người rủ nhau đi tắm suối nước nóng.

Lee Sanghyeok vốn còn định đi qua chỗ thầy Vân chào hỏi một tiếng, nhưng thầy Vân có hơi say xe, vừa xuống xe đã về phòng trước.

Chờ Lee Sanghyeok cầm thẻ phòng trở về, Jeong Jihoon hỏi: "Có muốn đi tắm suối nước nóng với họ không?"

Lee Sanghyeok lắc đầu một cái: "Mình về phòng đi."

Phòng mà lớp trưởng thuê cho mọi người đều là phòng đơn, nhưng quy mô của khách sạn này rất lớn, nên phòng đơn cũng đầy đủ tiện nghi.

Vào phòng, Jeong Jihoon mới vừa thả hành lý xuống đã nghe thấy một tiếng xoạch, là Lee Sanghyeok kéo rèm cửa lại.

"Ngủ một lát đi." Lee Sanghyeok nói.

Jeong Jihoon cởi mũ bóng chày xuống, treo ở một bên: "Ừm, em mệt sao?"

"Em nói anh đó." Lee Sanghyeok dừng một chút: "Không phải năm giờ sáng nay anh mới ngủ à?"

Tay của chỉ huy GT xảy ra vấn đề, không có cách nào thi đấu được nữa, chỉ có thể để người dự bị vào thay. Vì muốn phối hợp thêm ăn ý, khoảng thời gian này GT càng ra sức luyện tập hơn, Jeong Jihoon cũng thường xuyên giúp bọn họ đấu luyện, một lần giúp là giúp cả một đêm.

Năm giờ ngủ, buổi trưa tỉnh lại sắp xếp hành lý, mới vừa rồi còn ngồi ở trên xe xóc nảy suốt hai tiếng đồng hồ, đổi lại là ai cũng sẽ mệt.

Jeong Jihoon hỏi: "Anh đánh thức em à?"

"Không có, Minseok nói cho em biết."

Jeong Jihoon gật gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra gửi cho Ryu Minseok một cái biểu cảm cắt cổ, sau đó cài chế độ yên lặng rồi ném lên bàn.

Jeong Jihoon cởi áo khoác bên ngoài ra, bên trong chỉ còn lại một cái áo thun mỏng rồi ngả người lên giường. Bình thường giường của khách sạn đều là loại mềm, tuy ngủ lâu đối với eo không tốt, nhưng thỉnh thoảng ngủ một giấc vẫn cảm thấy rất thoải mái.

Anh chỉ mới nhắm mắt mà cơn buồn ngủ đã như thủy triều kéo đến, nửa phút sau, anh lại mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng ở bên giường xem điện thoại.

Jeong Jihoon nghiêng người gọi một tiếng: "Thầy Lee."

Lớp trưởng vừa mới thông báo thời gian liên hoan tối nay ở trong nhóm, địa điểm là phòng ăn dưới lòng đất của khách sạn, Lee Sanghyeok và những người khác đều trả lời một câu "đã nhận được" xong, mới nói: "Sao cơ?"

Giọng điệu của Jeong Jihoon lười biếng: "Lại đây nằm với anh một lát."

Lee Sanghyeok ngơ ngác ngẩng đầu, Jeong Jihoon đang rũ mắt, vẻ mặt mệt mỏi nhìn cậu.

Một lát sau, áo khoác đôi của hai người được để cùng một chỗ, Lee Sanghyeok vừa mới nằm lên giường đã bị Jeong Jihoon ôm lấy từ phía sau.

Nói là ôm thì cũng không chính xác, chỉ là cánh tay khoát lên eo, không có dùng lực.

Jeong Jihoon hỏi: "Mấy giờ em đi ăn vậy?"

Buổi tối liên hoan không thể đưa người nhà theo được, dù sao cũng đều là bạn cùng lớp với nhau hết, có người lạ ở đấy sẽ khó tránh khỏi không được thoải mái.

"Sáu giờ." Lee Sanghyeok nói: "Em sẽ về sớm một chút, mua cái gì đó cho anh, anh muốn ăn cái gì?"

"Không cần, anh gọi phục vụ khách sạn là được rồi, em cứ chơi đi."

"Được."

Mấy giây sau: "... Cũng đừng đi chơi về muộn quá."

"Được."

Giọng của Jeong Jihoon rất nhỏ, giống như đang nỉ non, còn đàng hoàng trịnh trọng nói: "Phải nhớ bạn trai em vẫn còn đang đợi em đấy."

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now