16.

308 33 5
                                    

Kim Seohyung chạy xong ba ngàn mét mới biết tin Lee Sanghyeok bị ngã.

Tế bào vận động của Kim Seohyung rất tốt, lúc chạy bộ cũng bỏ xa Lee Sanghyeok một đoạn dài. Mãi đến khi hắn chạy qua vạch đích ngoảnh đầu lại nhìn, Lee Sanghyeok đã không còn thấy tăm hơi đâu.

Sau đó hắn chạy đi hỏi mấy bạn đứng xem mới biết được tình huống, ngay cả thành tích cũng chưa kịp đăng ký đã chạy đi mất hút.

Lee Sanghyeok không nghĩ đến hắn lại chạy tới đây, động tác có hơi khựng lại, sau đó liền bị cảm giác mát lạnh đột ngột xuất hiện ở trên cổ chân làm cho hoàn hồn.

Jeong Jihoon liếc nhìn Kim Seohyung, nhàn nhạt ừm một tiếng, sau đó để túi chườm đá lên cổ chân của Lee Sanghyeok: "Có phải chỗ này không?"

Lee Sanghyeok theo bản năng đáp: "Ừm ngay tầm đó."

Kim Seohyung lấy lại tinh thần, bước nhanh vào trong phòng nghỉ: "Sanghyeok, Sanghyeok em bị thương ở đâu vậy? Xương có thấy đau không?"

Nhìn thấy vết thương trên đùi Lee Sanghyeok, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cầm điện thoại di động lên: "Để anh gọi xe đến đưa em đi bệnh viện."

"Không cần." Lee Sanghyeok nói: "Không cần làm quá lên như vậy, sát trùng là được rồi."

"Không được, vẫn phải chụp X quang, lỡ như bị ảnh hưởng đến xương thì phải làm sao?" Kim Seohyung kiên trì nói.

"Không có, chỉ bị trật khớp một chút thôi." Thấy hắn mở APP đặt xe, Lee Sanghyeok không thể làm gì khác hơn là nói: "Cậu có gọi thì tôi cũng không lên xe đâu."

"..." đầu ngón tay của Kim Seohyung dừng lại, tức giận đóng APP.

Hắn xấu hổ nhìn Jeong Jihoon một cái, Jeong Jihoon đang giúp Lee Sanghyeok chườm đá, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

"Jihoon, sao cậu lại ở đây?" Hắn lại lảng sang chuyện khác, kéo khóe miệng lên: "Đã chạy xong một ngàn mét chưa?"

Jeong Jihoon nói: "Rồi."

"Kết quả thế nào?"

"Không quan tâm lắm."

"Không sao, thứ tự không quan trọng, dù gì cũng không hy vọng sẽ đoạt giải." Kim Seohyung thuận miệng nói: "Mấy người nghiện game như cậu bình thường đâu có giỏi mấy cái này."

Lee Sanghyeok yên tĩnh vài giây, thấy Jeong Jihoon không nói lời nào như đang ngầm thừa nhận, không nhịn được mở miệng ra chặn họng Kim Seohyung: "Cậu ấy đứng thứ ba, hai hạng nhất nhì đều là sinh viên khoa thể dục."

Vẻ mặt của Jeong Jihoon có hơi thay đổi, anh nhếch cao khóe miệng lên một chút, sau đó nhấc túi chườm đá lên, dùng tay lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên cổ chân của Lee Sanghyeok, rồi mới đặt nó lên lần nữa.

Lee Sanghyeok bị lòng bàn tay của anh làm cho ấm lên một chút.

Kim Seohyung ngẩn người: "A? Vậy à... Chúc mừng nha."

Trong lòng Kim Seohyung có rất nhiều nghi ngờ, đều thể hiện rõ trên hai hàng lông mày đang nhíu chặt kia của hắn. Hắn lấy khăn giấy lau mồ hôi, sau đó lại đưa tay về phía Jeong Jihoon: "Cảm ơn cậu đã dìu Lee Sanghyeok đến đây, đưa tôi túi chườm đá đi, chuyện còn lại cứ để tôi lo là được."

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng ngẩng đầu lên, nhưng không hề có động tác khác. Anh nhìn Kim Seohyung, giọng điệu rất kinh ngạc: "Không phải hai người đã chia tay rồi sao?"

Vừa dứt lời, bầu không khí lại yên tĩnh một lần nữa.

Vẻ mặt của Kim Seohyung biến hóa vô cùng phong phú, nửa ngày sau mới nặn ra một nụ cười, giả vờ thoải mái: "Cho nên mới cần một cơ hội tốt để thể hiện đấy."

Jeong Jihoon hỏi ngược lại: "Tại sao tôi lại phải cho cậu cơ hội này?"

Kim Seohyung: "?"

Lee Sanghyeok nghe không nổi nữa, cậu rút chân về: "Không làm phiền hai người nữa, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, tự tôi có thể xử lý được."

Kim Seohyung vẫn nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt hiện lên vài tia phức tạp. Hắn định mở miệng ra hỏi, thì bỗng nhiên điện thoại lại vang lên.

Là lớp trưởng lớp hắn, bảo hắn mau chóng trở về sân tập để báo thành tích, nếu không báo danh thì chẳng khác gì uổng phí công sức chạy nãy giờ, bởi vì thành tích sẽ không được công nhận.

Kim Seohyung lại hỏi thêm vài câu rồi mới chịu rời đi, lúc sải bước còn vô cùng chậm chạp, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

Cầm túi chườm đá ở trong tay, Lee Sanghyeok ấn vài cái cho có lên chân, sau đó thật lòng nói với người bên cạnh: "Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm."

Jeong Jihoon ừ một tiếng, bỗng nhiên nói: "Lúc tới đây, cậu đã đạp lên chân tôi vài lần đấy."

Cậu bước đi cực kỳ khó khăn, đặc biệt là lúc vừa mới té xuống, hai chân của Lee Sanghyeok đều rất đau, nên đi cũng không được vững.

Lee Sanghyeok đối diện với anh hai giây, sau đó cúi đầu nhìn giày của Jeong Jihoon.
Trên chiếc giày màu trắng có một dấu giày rất nổi bật, đây chính là bằng chứng.

"Xin lỗi." Lee Sanghyeok nói: "Hay là tôi mang về chà cho cậu nha."

Kim Seohyung hiếm khi loạn nhịp một cái, nhíu mày: "Cậu giúp tôi chà?"

Lee Sanghyeok bổ sung: "Đưa cho cửa hàng chà giày, nơi đó sẽ giúp cậu."

Hứng thú của Jeong Jihoon lập tức biến mất: "Không cần."

Anh nhìn về phía bàn tay của Lee Sanghyeok, là một đôi tay cực kì đẹp, rất thích hợp để vẽ vời hoặc chơi đàn dương cầm, và cũng rất phù hợp với Lee Sanghyeok nữa.

Jeong Jihoon nghĩ thầm, cho dù Lee Sanghyeok có thật sự muốn tự tay chà giày cho anh, thì anh cũng không nỡ để cậu làm.

Lee Sanghyeok nói: "Vậy tôi dùng giấy ướt lau cho cậu một chút nha?"

"Thôi khỏi." Jeong Jihoon thu hồi lại tầm mắt: "Coi như cậu nợ tôi một ân tình đi."

Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày lại, giọng điệu kiên quyết: "Nếu không tôi đền cho cậu một đôi mới, đây là của hãng nào vậy?"

Cảm nhận được thái độ biến hóa vi diệu của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đối diện với cậu một hồi lâu, sau đó mới thở dài một hơi.

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now