28.

292 29 6
                                    

Lee Sanghyeok đã từng được gọi là "thầy" rất nhiều lần, một số người trên mạng thích tranh của cậu đều gọi cậu là "thầy F", hồi trước tham gia một cái triển lãm nào đó, nhân viên công tác ở đấy cũng sẽ gọi cậu là "Thầy Lee".

Ban đầu có chút xấu hổ thật, nhưng nghe mãi cũng thành quen.

Lee Sanghyeok im lặng đi vào phòng nghỉ ngơi, sau khi huấn luyện viên điều chỉnh tốt lại góc nhìn, đứng lên nói: "Cậu ấn cái nút này là có thể thay đổi góc nhìn, anh phải qua bên kia quan sát. Cậu... Sao mặt cậu lại đỏ vậy?"

Làn da của Lee Sanghyeok rất trắng, nên đỏ mặt một cái là rất dễ bị nhìn thấy.

Một tiếng "thầy" này đã nghe quá quen rồi, thế nhưng đến khi Jeong Jihoon gọi, chẳng biết tại sao lại không giống như những người khác.

Lee Sanghyeok rũ mắt xuống, ngón tay sờ lên chỗ lòng bàn tay vừa mới bị chạm qua, nói: "Em không sao, ban nãy có uống chút rượu."

Huấn luyện viên nhớ lại, khi nãy Lee Sanghyeok ở trên bàn... Hình như có uống một, hai ngụm gì đó thì phải? Sau đó ly rượu đều bị Jeong Jihoon chặn kín lại, không người nào có thể rót thêm cái gì vô nữa hết.

Huấn luyện viên nói: "Vậy anh mở cửa sổ cho thoáng gió để cậu tỉnh rượu, nếu không được nữa thì kêu dì mang cho cậu ly sữa bò nóng nhé?"

"Không cần đâu, ngồi một lát là ổn thôi ạ." Lee Sanghyeok nói, "Cảm ơn."

Sau khi huấn luyện viên rời khỏi phòng nghỉ, Lee Sanghyeok dựa theo chỉ dẫn của hắn, chuyển góc nhìn cố định sang ID Jeong Jihoon.

Lối chơi khi huấn luyện thi đấu của Jeong Jihoon hoàn toàn khác so với lúc chơi game cùng cậu, bởi vì đồng đội đều rất mạnh, không cần phải lo lắng phía sau, mỗi một thao tác của anh đều được phát huy đến cực hạn, cách một cái màn hình còn có thể cảm nhận được sự xuất sắc ấy rất rõ ràng.

Hôm nay Jeong Jihoon bắn ở vị trí tấn công số 2 đội chủ nhà, tuy lúc thường bọn họ không có luyện tập cùng nhau, nhưng dù sao cũng đã biết nhau được một thời gian rồi, ăn ý vô cùng, rất nhanh đã tiêu diệt hai đội, tiến vào một khu nhà nào đó để hồi phục lại trạng thái.

Jeong Jihoon uống thuốc giảm đau, mở bản đồ ra, suy nghĩ xem lát nữa nên đi đâu, thì đúng lúc này chợt nghe thấy một tiếng "cộp" từ trong tai nghe truyền đến.

Đóng bản đồ lại, Ryu Minseok lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh anh, trên mặt đất còn có một khẩu SCAR-L vừa bị vứt xuống.

"Anh ơi~ người ta cũng muốn thêm BUFF cho anh nha~~" Ryu Minseok đè cuống họng của mình nói.

Đây là muốn đổi M4 đủ phụ kiện trên tay của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon lười biếng nói: "Mang cái khẩu súng ghẻ của cậu đi xa một chút, đứng ở đây người bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy được."

Ryu Minseok "đậu mé" một tiếng: "Anh cứ xem em là Hyeok Bảo Bối đi, để em hưởng thụ một chút đãi ngộ của cậu ấy cũng không được à?! Cùng lắm thì lát nữa em chuyển cho anh phí chơi cùng! Em trả anh năm trăm một giờ!"

Jeong Jihoon nói: "Không làm nổi."

Ryu Minseok không phục: "Tại sao?"

Jeong Jihoon nói: "Cậu không đáng yêu bằng cậu ấy."

Vừa nói xong, bên trong tai nghe đều im bặt.

Không chỉ có Ryu Minseok, hai người khác cũng không nhịn được nghi hoặc mà kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh một cái.

Nói tới ngoại hình hay tài năng, quả thực Lee Sanghyeok hơn hẳn người bình thường rất nhiều, lúc thường rất kiệm lời nhưng tính cách lại cực kỳ tốt, những cái này tất cả mọi người đều đồng ý.

Nhưng mà, đáng yêu???

"Anh, thật sự em cũng không muốn nói đâu, nếu tính cách kia của Hyeok Bảo Bối được gọi là đáng yêu, vậy thì em Minseokie đây chính là người ngọt ngào nhất thế giới." Em Minseokie nào đó nói mà không biết ngượng một chút nào, "Bóp mặt em là có thể vắt ra được mật ong luôn á." 

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now