27.

280 30 2
                                    

Lúc Kim Seohyung nhận được tin nhắn trả lời của mẹ Lee Sanghyeok, thì Sunho cũng vừa vặn cầm khăn ấm từ buồng tắm đi ra.

Sunho vạch khăn muốn giúp Kim Seohyung lau mặt, lại bị hắn ngăn lại: "Để tôi tự làm."

Động tác của Sunho ngừng lại, ngoan ngoãn đưa khăn mặt cho Kim Seohyung.

Kim Seohyungtiện tay lau mặt hai lần, ánh mắt vẫn luôn đặt trên điện thoại di động.

[Kim Seohyung: Cô ơi, lúc trước con đi du lịch có mua mấy món đặc sản về cho cô, nhưng gần đây con với Sanghyeok có chút mâu thuẫn nhỏ, không có cách nào gửi cho cô được, khi nào thì cô rảnh ạ?]

[Mẹ Lee: Không sao đâu, đặc sản cũng không cần, cô không thiếu cái gì hết, hơn nữa gần đây cô đang ở nước ngoài, cám ơn con.]

Kim Seohyung xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, chống người đứng dậy khỏi giường.

Sunho nhường đường cho Kim Seohyung, nắm lấy cùi chỏ của hắn: "Không sao chứ, có thể đi được không?"

"Được." Giọng của Kim Seohyung khàn khàn, đi ngang qua vỗ vỗ lên vai cậu, "Ngày hôm qua đã làm phiền cậu rồi."

Ý cười trên khuôn mặt Sunho khẽ cứng đờ, mãi đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại cậu mới lấy lại tinh thần.

Cậu rất nhạy cảm trong việc tiếp xúc với đàn ông, hai cái vỗ vai kia của Kim Seohyung, thật sự chỉ là cảm kích giữa anh em với nhau mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.

Trước đó Sunho đã đặt bữa sáng, lúc nhân viên giao đồ ăn tới thì Kim Seohyung cũng vừa vặn đi ra.

"Em mua sữa đậu nành với bánh quẩy, anh ăn một chút để lót bụng đi, hôm qua anh uống nhiều lắm, không ăn sẽ đau dạ dày đấy." Sunho đặt đồ ăn lên bàn, "Sắc mặt của anh rất kém, không thoải mái sao?"

Nét mặt của Kim Seohyung nặng nề vô cùng, so với tối qua lúc trở về khách sạn cũng không tốt hơn là bao.

"Ngày hôm qua Sanghyeok đã tới." Hắn cắn hai miếng bánh quẩy, rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng.

Sunho hỏi: "Sau đó thì sao? Hai anh cãi nhau à?"

Kim Seohyung uống một hơi sữa đậu nành: "Sau đó... Em ấy đưa Jeong Jihoon về."

Sunho nhướng mày, nét mặt vi diệu.

Kim Seohyung thực sự nhịn không được, hắn vô cùng tức giận, tối hôm qua vẫn luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nếu không phải đang ở sinh nhật của bạn hắn thì hắn đã đập nát chỗ kia từ lâu rồi.

Sợ bản thân sẽ gây chuyện, nên hắn chỉ có thể gọi người khác tới đưa mình về trước.

"Jeong Jihoon..." Tô Niệm cố ý dừng lại một chút, "Hèn chi."

Kim Seohyung hỏi: "Hèn chi cái gì?"

"Không có gì, chẳng qua em đột nhiên nhớ tới... Em với anh ấy hình như cũng có một chút mâu thuẫn." Sunho cười cười, "Trước đây em đang nói chuyện trong nhóm chat, vô duyên vô cớ bị anh ấy mắng mấy câu, anh quên rồi sao?"

Đương nhiên Kim Seohyung vẫn còn nhớ.

Sunho lại nói: "Nhưng em nhớ lúc đó anh và Sanghyeok chia tay cũng chưa được mấy ngày nhỉ? Cưỡi tên lửa cũng không nhanh được như vậy... Trước kia anh không thấy Sanghyeok có chỗ nào khác thường sao?"

Kim Seohyung ăn không vô nữa, hắn thả bánh quẩy xuống, quay người lấy áo khoác.

Sunho đuổi theo tóm chặt lấy hắn: "Anh muốn đi đâu?"

"Về ký túc xá." Kim Seohyung nói, "Cảm ơn cậu tối qua đã đến đón tôi."

Kim Seohyung đi tới cửa, lại bị Sunho kéo lại.

Sunho cau mày, cậu rất ít khi bày ra vẻ mặt như thế, một hồi sau mới thốt ra được một câu: "Anh Seohyung, Lee Sanghyeok đã cắm sừng anh như vậy rồi, anh còn muốn đi tìm anh ta?"

Kim Seohyung nói: "Là lỗi của Jeong Jihoon."

Sunho còn muốn hỏi tiếp, nhưng sức lực của Kim Seohyung quá lớn, cậu không giữ lại được.

Vì thế cậu chỉ có thể nói ra vấn đề mà cậu muốn hỏi nhất: "Anh, ở trong mắt anh... Đến cùng em là gì của anh chứ?"

"Bạn tốt." Kim Seohyung gắn gọn mà ném ra hai chữ, sau đó đưa tay xoa xoa cổ Sunho, giọng điệu và động tác qua loa giống hệt nhau, "Cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi, lát nữa xuống dưới tôi sẽ trả cho cậu thêm một ngày tiền phòng, tôi đi trước."



Đêm khuya, Lee Sanghyeok gửi bức vẽ mà mình đã hoàn thiện cho khách hàng xong thì cũng dự định tắt máy đi ngủ, ai ngờ tin nhắn vừa mới gửi đi chưa được mười giây, lại nghe thấy âm báo nhắc nhở của QQ cứ như mưa to gió lớn ập tới.

[GT là đỉnh nhất: A.]

[GT là đỉnh nhất: A a a a a cậu rốt cuộc là thần tiên gì vậy???]

[GT là đỉnh nhất: Đại đại cậu thật thật thật lợi hại! Cậu đỉnh quá đi mất! Tui có tài đức gì mà có thể đặt được tranh vẽ của cậu vậy aaa!!!

[fklsh: ... Là cậu cung cấp tư liệu và ảnh chụp sắc nét thôi.]

[GT là đỉnh nhất: Quá đẹp, quá đẹp rồi!!]

[GT là đỉnh nhất: Tui có thể đăng lên Twitter không unnie? Có thể mang đi làm bọc cốc(*) luôn được không ạ? (khẩn cầu)]

(*) Cup holder, có thể được làm bằng vải hay giấy để bọc bên ngoài khi ly quá nóng hoặc quá lạnh, một số còn có quai để xách đi.

[fklsh: Có thể, nhưng mà cái này là sản phẩm cá nhân, dùng với mục đích thương mại thì phải thương lượng giá cả với tôi.]

[GT là đỉnh nhất: Đã rõ rồi ạ! unnie đúng là người vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng].

[fklsh:......]

Đây không phải là lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy mấy câu như thế này, dường như tất cả người hâm mộ trên Twitter của cậu đều cho rằng cậu là con gái.

Giao bản thảo xong, Lee Sanghyeok thở dài một hơi nhẹ nhõm, đóng QQ lại.

Ánh mắt của cậu dừng lại ở tập tin hình ảnh cuối cùng trên máy tính, mấy giây sau, nhấn đúp chuột mở ra.

Bên trong bức vẽ là một nam sinh với khuôn mặt hơi lạnh lùng, bả vai rộng lớn khoác lên đồng phục của đội tuyển GT, ngón tay tùy ý đặt lên bàn phím, phía sau là phòng huấn luyện có chút lộn xộn, một chiếc ghế gaming trống không được đặt cách đó không xa, bên trên tùy tiện dắt lên vài bộ quần áo của đồng đội khác.

Jeong Jihoon hoàn mỹ hòa vào trong cảnh tượng này, giống như bản thân anh chính là một tuyển thủ esport chuyên nghiệp vậy.

Lee Sanghyeok yên tĩnh nhìn một hồi, mãi đến khi âm báo nhắc nhở của điện thoại vang lên.

[Jeong Jihoon: Ngày mai Minseok sẽ tổ chức sinh nhật, cùng đến căn cứ không?]

[Lee Sanghyeok: Không được, cậu ấy không có nói với tôi, tự ý đi thì không hay cho lắm.]

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now