10.

300 30 4
                                    

Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok bị một chùm tia nắng sớm chiếu lên mí mắt đánh thức.

Đã lâu rồi cậu chưa có thức đêm, tối hôm qua sau khi tắt máy tính, cơn buồn ngủ liền lập tức ập đến, nằm trên giường không bao lâu đã thiếp đi, ngay cả rèm cửa cũng quên kéo lại.

Lee Sanghyeok theo bản năng giơ tay che đi ánh sáng chói mắt, tìm kiếm điện thoại bên giường muốn xem thời gian, nhưng mới vừa mở khóa màn hình, cậu đã giật mình.

Điện thoại vẫn đang dừng ở giao diện tối hôm qua, trên màn hình là một hàng chữ to được in đậm——

【lsh123 thân mến, bạn đã thành công đặt đơn hàng! Nhấn để kiểm tra tình hình đơn hàng cụ thể.】

Trong phút chốc, đầu óc của cậu trống rỗng, đưa tay nhấn vào đơn hàng trên màn hình, có vẻ như rạng sáng nay cậu đã thuê "Jihoon" năm mươi tiếng chơi cùng.

Lee Sanghyeok: "..."

Quả nhiên, vào giữa đêm con người ta rất dễ kích động mà tiêu tiền.

Bấm vào Kakaotalk, ứng dụng vẫn còn hiển thị khung chat giữa cậu và Jeong Jihoon.

[Jeong Jihoon: Cảm ơn, ông chủ Lee.]

[Jeong Jihoon: Ngủ rồi sao? Ngủ ngon nhé.]

Lee Sanghyeok nghĩ thầm, cái nghề chơi chung này hình như không được hút khách cho lắm, ngay cả người lợi hại như Jeong Jihoon cũng không kiếm nổi một đơn hàng, còn muốn giữ lại một tên gà mờ như cậu.

Nhưng mà trải qua tối qua, cậu bỗng nhiên hiểu được lý do tại sao nhiều người lại thích thuê người khác chơi cùng đến như vậy. Ngay cả Jeong Jihoon cũng sẽ nói những câu dễ nghe, vậy chẳng phải những người khác sẽ càng biết cách chọc khách hàng vui vẻ hơn sao.

[Lee Sanghyeok: Ngủ mất rồi...]

Không có tin nhắn trả lời, Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn thời gian, vẫn chưa tới mười giờ, có lẽ Jeong Jihoon vẫn còn chưa dậy.

Cậu trở lại giao diện Kakaotalk, bắt đầu đọc những tin nhắn nhận được sáng nay.

Lee Sanghyeok liếc mắt một cái liền nhìn thấy được tên của Sunho.

[Sunho: Có đó không?]

[Sunho: Đọc được tin nhắn thì trả lời em.]

Lee Sanghyeok vô thức nhíu mày, cậu do dự vài giây, vẫn lịch sự trả lời lại một câu.

[Lee Sanghyeok: Hả?]

[Sunho: Nhà hyung ở Seoul à?]

[Lee Sanghyeok: Ừm.]

[Sunho: Ngày mốt có muốn đi Jeju chơi với mọi người không? (mèo con nghiêng đầu)]

Trong một khắc, Lee Sanghyeok không biết nên trả lời tin nhắn này như thế nào.

Đến Han Wangho còn biết chuyện giữa cậu và Kim Seohyung đã chia tay, Sunho không lý nào lại không biết.

[Sunho: Hyung đâu rồi?]

[Sunho: À, em mới lập một cái nhóm chat, bên trong đều là người quen, em quên thêm hyung vào, ngại ghê á, bây giờ em kéo hyung vào nha?]

[Lee Sanghyeok: Không cần, tôi cũng không đi Jeju, các cậu đi chơi vui vẻ.]

Gửi xong tin này, Lee Sanghyeok đứng dậy đi rửa mặt, lúc trở về màn hình điện thoại đã đầy ắp thông báo Wechat.

[Sunho: Tại sao vậy?]

[Sunho: Bởi vì hyung với Kim Seohyung hyung cãi nhau?]

[Sunho: Tối hôm qua hyung ấy đã kể với em rồi, Sanghyeok hyung đừng giận mà, là do đêm đó em uống say, nhận lầm hyung ấy thành bạn trai cũ, với lại tụi em cũng chỉ hôn có mấy cái, không có làm gì bậy bạ hết.]

[Sunho: Thật đó.]

[Sunho: Nếu chuyện này làm hyung tức giận thì cho em xin lỗi, hai người đừng vì em mà cãi nhau...]

Sunho gửi một đống tin nhắn mà vẫn không nhận được hồi âm, cậu ta suy nghĩ một hồi, liền chọn một cái nhãn dán quỳ xuống cầu xin thương xót, sau đó lại nhận được một thông báo bị kéo đen.

Vào lúc Lee Sanghyeok dùng điểm tâm, dao nĩa cứ liên tục chạm nhau mấy lần, phát ra tiếng vang vô cùng khó chịu.

Dì giúp việc trong nhà lo lắng nhìn cậu, hỏi có phải trứng chiên quá chín rồi không.

Lee Sanghyeok lắc đầu, dùng nĩa ghim lấy miếng trứng còn thừa bỏ vào miệng.

Sau khi dì giúp việc rời đi, Lee Sanghyeok chuyển mấy thùng đồ mà tối qua mình thu dọn vào nhà kho.

Trong thùng đều là đồ của Kim Seohyung tặng cậu, sau này cậu cũng không muốn dùng tới chúng nữa.

Trở về phòng, Lee Sanghyeok mới nhớ ra còn có vài thứ cậu cần phải xử lý nốt.

Lúc Han Wangho gửi tin nhắn tới, Lee Sanghyeok đang xem lại album ảnh.

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now