26.

317 25 1
                                    

Lee Sanghyeok đầu tiên là dời tầm mắt, tay phải cũng không tự chủ được mà khép lại, không biết có phải là do ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy lòng bàn tay mình có hơi nóng.

Điện thoại đặt trên bàn của Jeong Jihoon liên tục vang lên mấy tiếng, giống như là đang đòi mạng vậy.

"Tôi đi xuống xem thử một chút." Jeong Jihoon nói.

Lee Sanghyeok gật đầu, không hiểu tại sao Jeong Jihoon xuống giường mà cũng báo cáo lại với cậu.

Nhưng ngay sau đó cậu liền biết được.

Jeong Jihoon vén chăn lên, chống người bò qua người cậu.

Chiếc giường nhỏ cũ kỹ của trường học vang lên một tiếng kẽo kẹt, cánh tay Jeong Jihoon chống ở hai bên hông Lee Sanghyeok, thiếu chút nữa là có thể đụng vào cậu, cậu thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ đang tỏa ra từ cánh tay của anh.

Lee Sanghyeok không dám thở mạnh, cũng tỉnh ngủ hoàn toàn.

Lúc Lee Sanghyeok rửa mặt, phát hiện có tin nhắn chưa đọc trong điện thoại.

[Han Wangho: Lee Sanghyeok, rốt cuộc tối qua cậu đến tìm ai vậy?]

[Han Wangho: ...Sunho đã đón Seohyung về rồi.]

[Lee Sanghyeok: Vậy thì tốt.]

[Han Wangho:???]

Jeong Jihoon cũng đã sửa soạn xong đâu đấy từ lâu, anh ngồi trên ghế của Lee Sanghyeok dùng một tay lướt điện thoại, trên mặt còn mang theo chút mệt mỏi.

Một cuộc điện thoại gọi tới, nhìn thấy người gọi điện, Jeong Jihoon không nhịn được mà giương mắt lên nhìn đồng hồ.

"Anh!" Giọng nói của Ryu Minseok đặc biệt có tinh thần.

Jeong Jihoon lười biếng hỏi: "Không ngủ à?"

Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều đảo lộn ngày đêm, Ryu Minseok cũng là một trong những số đó, bình thường tầm hai, ba giờ chiều mới tỉnh dậy, trời chưa sáng thì chưa ngủ.

Đầu bên kia sửng sốt một chút, mới chậm rì rì nói: "Thi đấu liên tục hai ngày mệt quá trời, ngày hôm qua ngủ sớm nên hôm nay dậy trước được cả tiếng đồng hồ... Anh, giọng của anh bị làm sao vậy? Nghe cứ như vịt đực ấy."

Ryu Minseok nói có chút khoa trương, nhưng đúng là giọng của Jeong Jihoon khàn thật, vừa nghe là nhận ra ngay.

"Bị cảm." Jeong Jihoon hỏi, "Có việc gì không?"

"Có á." Ryu Minseok nói, "Cả căn cứ chỉ có mỗi mình em dậy thôi, hôm nay dì cũng xin nghỉ mất tiêu rồi, ăn sáng một mình buồn lắm, hay là em chạy qua chỗ anh nha? Tụi mình cùng đi ăn sáng chung?"

Phía trước truyền đến tiếng bước chân, tầm mắt Jeong Jihoon dõi theo từng động tác của Lee Sanghyeok, thấy cậu mở hòm thuốc tối hôm qua ra một lần nữa, lục lọi nửa ngày tìm được một gói kẹo ngậm viêm họng.

Jeong Jihoon đưa điện thoại ra xa, sau đó kéo nhẹ góc áo của Lee Sanghyeok: "Ra ngoài ăn sáng không?"

Lee Sanghyeok khựng lại: "Được."

Cúp điện thoại, Ryu Minseok nhanh chóng gửi địa chỉ nhà hàng qua, là một nhà hàng điểm tâm Quảng Đông rất nổi tiếng ở gần đây.

Lee Sanghyeok xé gói kẹo viêm họng, lấy một viên ra đưa cho Jeong Jihoon: "Có khó chịu hay không?"

Jeong Jihoon nghiêng người qua cắn lấy, ngậm vào, có hơi lành lạnh.

"Không khó chịu." Anh đứng dậy khỏi ghế, giơ tay đè xuống chỏm tóc bị vểnh lên của Lee Sanghyeok, "Tôi ra ngoài gọi điện thoại, cậu nhanh lên đấy."

Lòng bàn tay của Jeong Jihoon rất lớn và ấm áp, Lee Sanghyeok nhớ tới nhiệt độ trên trán anh tối qua, ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn, rũ mắt xuống chậm rì rì xếp giấy gói kẹo lại bỏ vào túi.

Jeong Jihoon không phải là đi gọi điện thoại, anh dựa lên lan can ký túc xá, mở Kakaotalk xem tin nhắn tối hôm qua nhận được.

Đều là của Kim Seohyung gửi tới, hơn hai mươi mấy tin, có chất vấn có nhục mạ, trật tự trong câu cũng loạn xì ngầu hết cả lên.

Còn có vài tin nhắn thoại hơn mười mấy giây, ngay cả hứng thú bấm vào để chuyển thành văn bản Jeong Jihoon cũng không có.

Mới đây nhất là một tin nhắn được gửi vào nửa tiếng trước.

[Kim Seohyung: Tối hôm qua cậu ngủ ở chỗ nào?]

Jeong Jihoon lướt lướt ngón tay, chặn hắn.

Lúc hai người cùng xuất hiện tại nhà hàng, Ryu Minseok cầm đũa có hơi sửng sốt một chút.

"Tối hôm qua hai người ngủ cùng nhau à?"

Lee Sanghyeok thiếu chút nữa là bị sặc trà.

Khi nãy Ryu Minseok cũng mơ hồ nghe thấy giọng nói của một người khác ở trong điện thoại, hắn còn tưởng là bạn cùng phòng của anh hắn.

Ryu Minseok nhích sát lại người Jeong Jihoon ngửi một cái: "Đều là mùi của Hyeok Bảo Bối, tối hôm qua anh không về ký túc xá hả?"

Lee Sanghyeok lấy khẩu trang xuống, âm thầm đưa mu bàn tay của mình lên mũi hít một cái.

Cậu có mùi gì sao? Ngay cả cậu cũng không biết điều đó.

"Mũi chó à?" Jeong Jihoon lời ít ý nhiều, "Uống say, ở nhờ."

"Uống say? Anh uống rượu? Ối giời ơi... Bộ anh muốn đi du lịch bệnh viện nửa tháng nữa hay gì? Còn uống đến bị cảm?" Ryu Minseok nói xong, liếc nhìn Lee Sanghyeok cũng đang đeo khẩu trang, "Đã bị bệnh còn đi ở nhờ, Hyeok Bảo Bối cũng bị anh lây cho rồi đó."

"Là tôi lây cho cậu ấy." Lee Sanghyeok thành thực nói.

Ryu Minseok nghe vậy thì hết nói nổi: "Vậy tui có nên cách xa hai người ra một chút không?"

Nói xong, hắn còn làm bộ ngả người ra sau.

Jeong Jihoon rót trà cho Lee Sanghyeok, mắt cũng không thèm nhấc lên: "Ngồi xa như vậy không lây tới được."

Lee Sanghyeok: "..."

Ryu – thẳng nam sắt thép – Minseok tự động phớt lờ bầu không khí quái lạ trên bàn, gắp cho mình một cục xíu mại: "Như này mà xa á? Như này là sắp dính vào mặt anh luôn rồi đấy."

Ăn sáng xong, Ryu Minseok tùy ý lau miệng, ngẩng đầu lên định nói cái gì đó, thì thấy Lee Sanghyeok lấy một hộp thuốc ra từ trong túi.

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now