22.

471 39 16
                                    

Lee Sanghyeok đặt mũ lên đùi, ngồi ở khán đài nhìn bọn họ chơi bóng, bên cạnh là áo khoác, bình nước và vài món đồ linh tinh.

Những người trong sân bóng đều đã kiệt sức, chống nạnh thở không ra hơi, là điển hình của những trạch nam mê game chính hiệu.

Ngoại trừ Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon chạy rất nhanh, còn chưa từng dừng lại, những người khác chủ yếu đều chuyền bóng cho anh. Lại nhìn sang Ryu Minseok, hắn có vẻ đã chạy hết nổi rồi, đứng yên tại chỗ huơ huơ tay ra hiệu muốn nghỉ ngơi một lúc. (tự nhiên sốp nhớ clip Ryu Messi đá banh =))) )

Jeong Jihoon ném bóng vào rổ, cũng không vội vã đi nhặt, đứng tại chỗ đó vén áo lên lau mồ hôi.

Ryu Minseok cởi áo ra, lúc thường không nhìn ra hắn mập chỗ nào, thế mà cởi áo xong lại là một thân toàn thịt mềm, có thể thấy được đồ ăn ở GT không tệ.

Hai người đứng chung một chỗ chẳng khác nào một trời một vực, đối lập như vậy thật sự có hơi thảm.

Lúc này, Jeong Jihoon quét mắt qua, nhìn về phía Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok hơi khựng lại một chút, giả vờ bình tĩnh mà dời tầm mắt.

Ryu Minseok mệt đến mức muốn nằm liệt lên sàn, hắn không nhịn được đi tới bên cạnh Jeong Jihoon, cùi chỏ khoác lên người anh. Bởi vì không đủ cao, hắn phải giơ tay lên mới có thể với tới được, tư thế có chút buồn cười.

"Anh, anh có mệt không?"

Jeong Jihoon nói: "Vẫn được."

Ryu Minseok ho nhẹ nói: "Em biết huấn luyện viên kêu anh quan sát tụi em rèn luyện, tụi em cũng đã chơi bóng được nửa tiếng rồi, mọi người đều rất mệt..."

Jeong Jihoon ừ một tiếng: "Không phải bây giờ đang nghỉ ngơi sao?"

"..."

Ryu Minseok muốn nói đừng dùng tiêu chuẩn của anh để đánh giá nhiệt huyết của những đứa chỉ biết chơi game như bọn em, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, Jeong Jihoon cũng được coi là một nửa nghiện game, đã vậy còn mẹ nó mạnh hơn hắn.

Hắn ngẩng đầu lên tính nói gì đó, lại phát hiện sự chú ý của Jeong Jihoon đã đặt ở chỗ khác.

Ryu Minseok cũng đưa mắt nhìn theo, thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ở khán đài, tư thế ngay ngắn, trông cực kỳ ngoan ngoãn, hoàn toàn không ăn khớp với mấy thằng nhãi bắt chéo chân ngồi xung quanh.

Ryu Minseok chậc một tiếng: "Anh gọi Hyeok Bảo Bối đến là vì muốn cậu ấy trông đồ giùm à?"

"Cậu ấy không có tên sao?" Jeong Jihoon hỏi.

"Nhưng gọi bảo bối nghe thân thiết hơn mà, hơn nữa ID của cậu ấy vốn là Hyeok Bảo Bối nha." Nói đến đây, Ryu Minseok buồn bực nói, "Cơ mà trông cậu ấy không hề giống người sẽ lấy cái loại ID này, ài."

Jeong Jihoon không tiếp lời hắn, bóng rổ được vài người khác ném vô lại trong sân, anh dễ dàng bắt được, sau đó tùy ý đập xuống sàn mấy cái.

Ryu Minseok chăm chú nhìn thêm một lúc nữa, chợt phát hiện ra thứ gì đó: "Anh, cái mũ Hyeok Bảo Bối đang ôm là của anh à?"

Cái mũ kia là phiên bản giới hạn, hắn đã từng đòi Jeong Jihoon tặng cho hắn mấy lần, nhưng vẫn chưa có lần nào thành công hết.

Bóng rổ nện xuống đất lại bật ngược trở về, Jeong Jihoon dùng một tay tiếp lấy, ném qua cho hắn: "Chơi mười phút nữa rồi đi ăn cơm."

Chơi bóng xong, năm người mồ hôi đầm đìa đi lên bậc thang.

Lee Sanghyeok đưa khăn giấy cho bọn họ, Ryu Minseok nhận lấy một tờ: "Hyeok Bảo Bối, cậu còn mang cả khăn giấy theo bên người nữa hả?"

"Thói quen." Lee Sanghyeok rút một tờ ra, đưa đến trước mặt Jeong Jihoon: "...Cậu có muốn dùng không?"

"Cảm ơn." Jeong Jihoon tùy ý nhận lấy, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau.

Mới vừa chơi bóng xong, đầu ngón tay của Jeong Jihoon có hơi nóng, Lee Sanghyeok cũng cảm thấy bản thân mình nóng lên một chút.

Cậu nhanh chóng chớp mắt mấy cái, chia khăn giấy ra cho những người khác.

"Sanghyeok." Một giọng nói từ phía bên phải truyền đến.

Lee Sanghyeok quay đầu lại, nhìn thấy được người đứng trên bậc thang bên phải là Kim Seohyung.

Kim Seohyung đã cạo một cái đầu húi cua, trông có tinh thần hơn rất nhiều, hắn ăn mặc nhẹ nhàng, khoan khoái sạch sẽ, nhìn quần áo là biết không phải đến đây để chơi bóng.

Kim Seohyung đi tới chỗ bọn họ, không biết là vô tình hay cố ý mà liếc sang Jeong Jihoon một cái, sau đó mới hướng mắt về phía Lee Sanghyeok: "Anh nghe nói em đang ở đây, nên mới tới."

Lee Sanghyeok yên lặng trong chốc lát, mới hỏi: "Cậu có chuyện gì cần tìm tôi sao?"

"Có." Kim Seohyung dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, "Chuyện này cũng là nhờ Jihoon nhắc nhở anh."

Chẳng hiểu tại sao bầu không khí lại có chút quái dị, mấy người xung quanh cũng mờ mịt không rõ mà nhìn về phía Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đang cúi đầu lau mồ hôi trên cổ, trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng.

Kim Seohyung nói tiếp: "Cậu ta nói sau khi hai chúng ta chia tay, em đã trả hết đồ lại cho anh, thì anh cũng nên trả lại cho em. Anh đã ngẫm nghĩ một hồi, cậu ta nói đúng, không quan tâm em có đồng ý quay lại với anh hay không, những thứ đó vẫn là nên trả lại."

Vừa nói xong câu này, mọi thứ nháy mắt đều như đóng băng.

Động tác lau mồ hôi của vài người đều ngừng lại, không dám thở mạnh mà nhìn nhau.

Ryu Minseok trợn to mắt, theo bản năng nhìn về phía Lee Sanghyeok, sống lưng Lee Sanghyeok thẳng tắp, bất động, thản nhiên không có chút cảm xúc gì.

Chúng ta, chia tay, quay lại?

Nếu như hắn đoán không sai, thì Hyeok Bảo Bối và cái cậu bạn này... Là loại quan hệ đó?

Đương nhiên mục đích lần này của Kim Seohyung tới đây không phải là muốn trả lại đồ, bằng không hắn cũng sẽ không đi tay không mà đến, hắn chỉ muốn tìm một cơ hội để ở riêng với Lee Sanghyeok mà thôi.

Hơn nữa với tính cách của Lee Sanghyeokên, chắc chắn sẽ không để hắn trả lại.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, không hiểu sao Kim Seohyung lại cảm thấy sảng khoái một cách kỳ lạ. Hắn chính là cố ý, hắn muốn để cho những người này biết quan hệ giữa hắn và Lee Sanghyeok không hề đơn giản, cũng sẽ không dễ dàng rũ bỏ sạch mọi thứ như vậy.

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now