6.

312 33 14
                                    

Lúc Kim Seohyung tỉnh lại, trời vừa mới tờ mờ sáng.

Hắn híp mắt lại một hồi, chống tay lên giường muốn ngồi dậy, đầu hắn giống như bị một cây côn gỗ đập mạnh lên vậy, đau đến nhe răng trợn mắt.

Kim Seohyung nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mình đang nằm ở trong phòng của khách sạn, hắn để trần nửa người trên, phía dưới chỉ mặc duy nhất một cái quần lót, trên người không có cảm giác dính nhớp khó chịu sau khi say rượu, hẳn là đã có người giúp hắn lau qua.

Buồng tắm truyền đến tiếng vang của đồ vật bị rơi xuống, Kim Seohyung khó khăn nở nụ cười: "Bảo bối, em đang làm gì đấy? Đầu anh đau quá... Con mẹ nó KTV kia chắc chắn là bán rượu giả."

Kim Seohyung tùy tiện vò tóc một cái, mới vừa vén chăn lên, liền nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng bước chân.

"Hyung tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không, để em đi rót cho hyung một cốc nước?"

Kim Seohyung ngừng động tác lại, ngơ ngác quay đầu: "Tại sao lại là cậu?"

Trong tay Sunho đang cầm một cốc nước vừa mới được rửa sạch: "Nếu không thì là ai chứ?"

"Bảo bối... Sanghyeok đâu?"

"Cậu ta đi từ tối qua rồi." Sunho nở nụ cười, "Em rót nước trước đã, hyung mau dậy đi, chiều nay còn có tiết."

Kim Seohyung ngồi cong chân lên, dập trán lên đầu gối đến nửa ngày, mới mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua.

Sau khi trở lại từ WC, Bùi Nhiên đã không còn ở phòng KTV nữa, hắn năn nỉ thế nào cũng đều không chịu quay về.

Mà quan trọng là...

Kim Seohyung không nhịn được liếc về phía buồng tắm một cái, giơ tay lên tàn nhẫn xoa mặt mình hai lần.

Má, hình như hắn và Sunho đã hôn môi.

Rượu giả hại người.

Trong mắt của Kim Seohyung, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, hắn bứt rứt một hồi rồi cũng quên. Điện thoại sạc được nửa ngày rốt cuộc cũng sáng lên, hắn nhanh chóng cầm lên xem.

Vừa mở Kakaotalk ra, hắn liền không nhịn cười được —— tối hôm qua hắn gửi cho Lee Sanghyeok tổng cộng ba mươi cái ghi âm, ngắn thì hai, ba giây, dài thì tới tận bốn, năm chục giây.

Chắc chắn Lee Sanghyeok bị hắn làm phiền đến chết rồi.

Kim Seohyung bắt chéo chân gõ chữ.

[Seohyung: Hahaha, bảo bối, có phải em bị tin nhắn của anh làm phiền đến không ngủ được không?]

[Seohyung: Tại sao tối qua không đưa anh về khách sạn? (Ôm cái bụng khóc thút thít)]

[Seohyung: Em thật vô tình, anh gửi nhiều tin nhắn như vậy, em cũng không trả lời anh lấy một cái.]

Sunho bưng ly nước đến, Kim Seohyung cầm lấy uống một ngụm: "Cảm ơn, chân cậu thế nào rồi? Hôm qua khiêng tôi về không làm chân cậu bị thương chứ?"

"Không có chuyện gì, gần như khỏi hẳn rồi." Sunho cười rộ lên, trên má còn có hai cái lúm đồng tiền.

Sau khi Kim Seohyung đánh răng rửa mặt xong liền nhìn điện thoại di động, vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào, hắn không nhịn được nhíu mày.

Vào lúc Kim Seohyung mở cửa phòng tắm đi ra, Sunho đã đứng bên cạnh, ở trước gương chải chải tóc mái.

Kim Seohyung hỏi: "Đêm qua cậu không đi à? Ngủ..."

Câu nói kế tiếp bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào, bởi vì  đột nhiên tiến tới, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Kim Seohyung vội vã lùi về sau vài bước: "Cậu định làm gì?"

Sunho suy nghĩ một chút: "Hôn chào buổi sáng?"

Kim Seohyung hơi mở to mắt, biểu tình từ trố mắt chuyển thành khiếp sợ, đến nửa ngày mới nói: "Sunho, cậu vẫn còn say phải không?"

Chuông điện thoại trong phòng vang lên gần hai mươi giây, người nằm trong chăn mới có động tĩnh.

Lee Sanghyeok mở mắt ra, mất chừng mấy giây để tỉnh ngủ hoàn toàn.

Hai giây trước khi cuộc gọi đến bị từ chối, cậu nhấc máy, vì buồn ngủ nên chỉ có thể phát ra một tiếng ngắn ngủi: "Ừm."

"Bảo bối, là anh... Em còn đang ngủ? À, hôm nay em không có lớp đúng không?" Âm thanh của Kim Seohyung nghe rất có tinh thần, "Buổi chiều anh mới có tiết, em muốn ăn món gì? Anh mang đến phòng cho em."

Lee Sanghyeok nói: "Không cần."

"Muốn ăn cái gì anh mang qua?" Kim Seohyung ngước nhìn mấy cửa hàng xung quanh, "Em đã xem tin nhắn của anh chưa? Sao không trả lời anh hửm? Tối hôm qua cũng không trở lại, em thật là nhẫn tâm, không đau lòng cho bạn trai em chút nào hết..."

"Kim Seohyung." Lee sanghyeok đánh gãy hắn.

"Hả?"

Lee Sanghyeok dừng lại hai giây mới nói: "Mua cho em một phần hoành thánh, cảm ơn."

"Cám ơn cái gì?" Kim Seohyung bật cười, "Mua đồ cho em chứ có làm gì to tát đâu mà ..."

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now