12.

285 32 13
                                    

Nghe thấy giọng nói của Kim Seohyung, phản ứng đầu tiên của Lee Sanghyeok là muốn thoát game.

Mấy giây sau, cậu hủy thoát, mở bản đồ của mình lên, tùy tiện chọn một chỗ để nhảy.

Kim Seohyung rất kích động, hắn phải mất một lúc lâu sau mới sắp xếp lại được từ ngữ: "Mấy ngày nay... Anh đều ở nhà, chỗ nào cũng không đi. Mẹ anh nói gần đây mới mở một quán đồ ăn Nhật rất ngon, em có muốn..."

Lee Sanghyeok bình tĩnh hỏi hắn: "Thứ tôi gửi cho cậu, cậu đã xem qua chưa?"

Kim Seohyung lập tức khựng lại, mấy ngày trước Lee Sanghyeok gửi cho hắn một bảng danh sách, bên trong là những món quà mà hắn từng tặng cho Lee Sanghyeok từ lúc hai người mới quen nhau.

"Chưa xem." Giọng nói của Kim Seohyung nhỏ lại: "Rất nhiều thứ anh thấy thích liền mua cho em, lâu như vậy rồi, sao anh nhớ nổi chứ."

Lee Sanghyeok nhảy xuống vùng ven, bắt đầu chậm rãi loot đồ: "Chắc không sót cái gì đâu, chỉ có hai đôi giày không còn sản xuất nữa, tôi không tìm được giá."

"Bảo bối." Kim Seohyung nghẹn ngào một chút, yên lặng đổi giọng: "Sanghyeok, em nhất định phải làm như vậy sao?"

Lee Sanghyeok nói: "Tôi không làm vậy thì phải làm thế nào?"

"Anh biết, anh biết, anh đã nói là anh sai rồi mà." Kim Seohyung nói: "Nhưng anh và Sunho không có gì hết, ít nhất anh không hề có ý đó với cậu ta, không lẽ em còn không biết tính anh sao? Anh vẫn luôn coi cậu ta là anh em, chỉ là anh không ngờ..."

Lee Sanghyeok bình tĩnh đứng ở trong phòng một lúc lâu, sau đó mới khom lưng xuống nhặt đồ: "Cậu đừng nói nữa."

"Ngay cả cơ hội giải thích em cũng không cho anh luôn sao?" Kim Seohyung chua xót nói: "Lee Sanghyeok, mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ, anh nghĩ, rốt cuộc em có từng thật sự để ý đến chuyện này hay chưa? Tại sao em lại không tỏ ra tức giận một chút nào? Em chỉ yên lặng, không nói gì mà chiến tranh lạnh với anh, giống như hồi cấp ba khi anh theo đuổi em vậy, không thèm nhìn anh lấy một lần, cứ thế mà bỏ mặc anh."

Giải thích cái gì? Và thế nào mới gọi là tức giận? Lee Sanghyeok nghĩ.

Chẳng lẽ còn muốn cậu phải hỏi, hỏi anh rốt cuộc đã hôn Sunho mấy cái, hỏi anh đã thật sự block Sunho hay chưa sao?

Hay là muốn cậu đứng ở trước mặt mọi người cãi nhau một trận với Sunho, khiến mọi chuyện ầm ĩ cả lên.

Lee Sanghyeok im lặng rất lâu, lâu đến mức Kim Seohyung còn cho rằng cậu đã tắt mic hoặc thoát game rồi.

"Tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc không quá coi mà thôi." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói ra một câu.

Sau chuyện xảy ra lần đó, đây là lần đầu tiên Kim Seohyung nghe thấy giọng điệu cô đơn như vậy của Lee Sanghyeok.

Cha mẹ của Lee Sanghyeok đều là nghệ sĩ, từ khi còn nhỏ Lee Sanghyeok đã mang theo dòng máu nghệ sĩ rồi, theo đuổi sự hoàn mỹ, theo đuổi sự lãng mạn. Đây cũng là điều mà Kim Seohyung thích nhất ở cậu.

Sống mũi của Kim Seohyung cay cay: "Xin lỗi."

Hắn nhẹ nhàng vuốt mắt mình một cái, cảm thấy bản thân càng lúc càng muốn gặp lại được Lee Sanghyeok. Một lúc sau, hắn nói: "Vậy sau này, chúng ta còn có thể làm bạn không?"

Lee Sanghyeok: "..."

"Em đừng nói không được, anh xin em đó." Kim Seohyung nói: "Ít nhất em cũng phải cho anh một chút thời gian chứ."

Lee Sanghyeok theo bản năng muốn từ chối, nếu không phải ban đầu là muốn tính toán rõ ràng với hắn, thì cậu đã sớm chặn Kim Seohyung rồi.

Kim Seohyung cắn môi, nặn ra một tiếng cười, quyết định ném ra con át chủ bài: "Đúng rồi... Gần đây nhiệt độ khá thấp, rất hay có mưa, tay anh lúc nào cũng đau hết, không lẽ ngón tay cũng có thể bị phong thấp sao? Em mặc nhiều áo ấm một chút, đừng để bị cảm lạnh."

Lee Sanghyeok luôn bị dính chiêu này, Kim Seohyung cảm thấy mình thật đê hèn, nhưng lại vừa cảm thấy cực kỳ vui mừng.

Quả nhiên, Lee Sanghyeok im lặng một chốc lại nói: "Đã đi bệnh viện xem qua chưa?"

"Còn chưa, cũng không đau lắm đâu." Biết cậu mềm lòng, Kim Seohyung âm thầm thở phào một hơi, đánh trống lảng sang chuyện khác: "Nhặt được súng chưa? Đây, đừng nhúc nhích, anh chạy đến cho em khẩu M24, còn có ống ngắm X6 ở trên nữa."

Bước chân của Lee Sanghyeok hơi dừng lại, sau đó lướt qua người hắn: "Cảm ơn, tôi không dùng súng bắn tỉa."

...

"Hướng N có người, cảm ơn tên lửa của ông chủ Bánh Quy nha, hôn nhẹ một cái nờ..." Ryu Minseok đang tương tác với người xem, mãi đến khi nhìn thấy hướng di chuyển của đồng đội nhà mình, liền lập tức ngồi thẳng sống lưng: "Vãi, số hai, anh bình tĩnh một chút, số hai đợi em công lên với, số hai... Jeong Jihoon con mẹ anh, đừng có lao lên nữa, bên kia tận bốn tên lận đó!!!"

Jeong Jihoon điều khiển xe máy, còn Ryu Minseok lại lái chiếc xe chở hàng chậm như rùa bò, cho dù có gắn thêm bốn cái bánh nữa cũng không thể đuổi kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Jeong Jihoon không hề ngoảnh đầu lại mà chạy về phía kẻ địch.

"Đuma, hai bắn bốn vốn đã khó chơi rồi, anh còn đi một mình như vậy nữa!" Ryu Minseok tức muốn chết, "Hèn chi hôm nay anh lại đột nhiên muốn chơi với em, thì ra là muốn kéo điểm của em xuống..."

【chovy0303 đã hạ gục TIKERX bằng AKM】

【chovy0303 đã hạ gục HUMI2B bằng AKM】

【chovy0303 đã hạ gục JEONG bằng lựu đạn】

【chovy0303 đã tiêu diệt MRxu bằng lựu đạn】

Jeong Jihoon: "Clear."

"Hố hố, tui nói rồi mà, anh em của tui đã nắm chắc phần thắng nên mới xông lên." Ryu Minseok mỉm cười: "Mọi người thấy kỹ thuật của anh em tui thế nào? Nếu thích anh ấy thì cứ tặng quà cho tui là được."

Ryu Minseok vừa loot xác vừa nói: "Này, anh làm sao vậy, em thấy tâm tình của anh hôm nay không được tốt cho lắm?"

Jeong Jihoon hỏi: "Tâm tình tốt thì mới được bắn với cậu à?"

"Phắc." Ryu Minseok tức đến bật cười: "Được rồi, vậy anh thử trình bày một chút đi, để xem em có thể giúp anh giải quyết khó khăn không."

"Cậu không giúp được." Jeong Jihoon nhanh chóng nhặt phụ kiện mình cần, sau đó nhảy lên lầu tia người, "Cậu chỉ cần im lặng là được, tôi không thể nghe thấy tiếng bước chân."

Ryu Minseok đã quá quen rồi. Hắn thay đạn xong nói: "Không không không, anh ấy không có hack... Làm sao tui biết á hả? Hai tụi tui bắn với nhau ở ngoài đời biết bao nhiêu trận rồi, lát nữa có cơ hội tôi sẽ cho mọi người xem góc nhìn của anh ấy, vừa nhìn là có thể nhìn ra thao tác của anh ấy là thật."

"Không phải là tuyển thủ mới trong đội bọn tui, nếu tuyển thủ mới mà có kỹ thuật như thế này, vậy tui phải xuất ngũ thôi."

"Tui vẫn luôn biết mình biết ta mà. Chủ yếu là anh ấy thật sự rất lợi hại, nếu mọi người còn không tin thì chạy đi hỏi mấy streamer PUBG khác thử đi, hỏi xem bọn họ có ai không biết chovy0303 không."

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora