15.

291 31 2
                                    

Sau khi bạn cùng phòng của cậu vượt qua vạch đích liền thở phì phò như con trâu, Lee Sanghyeok vội vã đưa nước đến cho hắn.

Bạn cùng phòng đỡ đầu gối, chậm chạp nửa ngày mới ngẩng đầu lên cười ha ha: "Tôi thắng rồi! Tôi thắng thằng cha khoa máy tính rồi!"

Lee Sanghyeok ừ một tiếng: "Cậu giỏi lắm."

Bạn cùng phòng vui vẻ một hồi, bỗng dưng lại nhớ ra việc gì đó, hỏi: "Tôi đứng thứ mấy vậy?"

Lee Sanghyeokn nói: "Thứ hai từ dưới lên."

"..." Bạn cùng phòng nhíu mày lại, lập tức nghĩ thông suốt: "Bỏ đi, không thua khoa máy tính là được rồi."

Bạn cùng phòng đăng ký xong thành tích, mới nhớ đến một chuyện: "Cậu quen Jeong Jihoon hả? Vừa nãy tôi thấy hai người đứng ở trước vạch đích nói chuyện với nhau."

"Cậu ấy là bạn cùng phòng của Kim Seohyung." Lee Sanghyeok nói.

Bạn cùng phòng bừng tỉnh: "À thì ra là tới để khuyên cậu quay lại."

"..."

Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, vẫn không có phản bác.

Bạn cùng phòng tạm biệt Lee Sanghyeok, chạy đi cổ vũ cho bạn gái của mình. Lee Sanghyeok tìm một góc làm nóng người để chuẩn bị chạy thi ba ngàn mét.

Thực ra ba ngàn mét cũng không khó lắm, nhưng đám con trai lớp cậu lại có hơi lười vận động, có vài tên còn dứt khoát từ chối không tham gia, tên nào cũng cự tuyệt không muốn đi, lúc Lee Sanghyeok đi báo danh thậm chí còn có vài người chạy đến khuyên cậu.

Cậu làm động tác kéo chân mấy lần, sau đó nhìn chằm chằm mặt đất đến xuất thần.

Bởi vì ba cậu nửa tháng nay không có ở nhà, cậu cũng không còn hay dậy sớm chạy bộ, ngày hôm qua có thử chạy một lần, tuy là vẫn chạy xong nhưng lại có hơi chậm.

Hôm nay chắc là phải tranh thủ chạy nhanh hơn một chút nữa.

Vào lúc Kim Seohyung tìm đến chỗ Lee Sanghyeok, cậu đang đứng tại chỗ giơ cao chân.

Động tác của cậu rất nghiêm túc, lúc cong chân lên liền để lộ một đường cong vừa mượt mà lại vừa xinh đẹp.

Kim Seohyung nhìn cậu một hồi lâu mới mở miệng gọi: "Sanghyeok."

Động tác của Lee Sanghyeok có hơi dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn, sau đó chậm rãi thả chân xuống: "Có chuyện gì không?"

"Em cũng tham gia đại hội thể thao lần này hả?" Kim Seohyung bị giọng điệu khách khí của cậu chọc đau một cái, cố gắng kìm chế giọng nói của mình: "Em đăng ký cái gì vậy?"

"Ba ngàn mét."

"Trùng hợp ghê, anh cũng vậy." Kim Seohyung khẩn trương mà liếm môi: "Cùng làm nóng người không? Để anh bóp chân cho em."

Lee Sanghyeok lắc đầu: "Không cần, tôi cũng chuẩn bị xong rồi."

Lee Sanghyeok rũ mắt xuống, nhìn về phía cánh tay phải đang để bên hông của Kim Seohyung.

Nhận ra tầm mắt của cậu, Kim Seohyung vội vã giơ tay lên, xòe ra năm ngón tay cho cậu xem: "Em không đọc tin nhắn của anh à? Mấy ngày nay ngón tay đã hồi phục lại rồi, không còn đau nữa."

Ngón đeo nhẫn của Kim Seohyung khác với mấy ngón tay của hắn, tuy không có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, nhưng khi nhìn kỹ lại vẫn có thể thấy được một vết sẹo nhỏ mờ nhạt trên tay.

Trước đây Lee Sanghyeok hay nắm lấy ngón tay của hắn mà ngẩn người, động tác mơn trớn cũng cực kỳ dịu dàng, mỗi cái vuốt nhẹ đều giống như vuốt vào lòng Kim Seohyung. Hắn vừa nói xong, liền theo bản năng đưa tay của mình đến trước mặt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok không có chạm vào tay hắn.

"Vậy thì tốt." Lee Sanghyeok thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Nếu sau này còn xuất hiện di chứng gì, hoặc là cậu cảm thấy không thoải mái, nhất định phải gọi cho tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn."

Đột nhiên Kim Seohyung cảm thấy cuống họng của mình bị nghẹn đến khó thở, hắn thu tay về, cười khổ một tiếng: "Được."

Mãi đến khi Lee Sanghyeok quay người rời đi, Kim Seohyung mới nhận ra ngay cả một câu cổ vũ hắn cũng quên nói với cậu mất.

Hắn thất bại mà gãi tóc hai cái, ngồi trên ghế đá chơi điện thoại, làm nóng người cái gì chứ, trước khi đến tìm Lee Sanghyeok hắn đều đã làm xong hết rồi, chẳng qua khi nãy là muốn tìm một cái cớ để bắt chuyện với cậu mà thôi.

Nói qua nói lại được vài câu, Kim Seohyung lại càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn—— Hắn muốn theo đuổi lại Lee Sanghyeok.

Việc này so với dự đoán của hắn càng khó khăn hơn rất nhiều, Kim Seohyung do dự một chút, mở mục tin nhắn của bạn bè tốt nhất ra, Sunho gửi cho hắn vài tin, hỏi hắn lúc nào thì thi, muốn đến cổ vũ cho hắn.

Kim Seohyung mở trang cá nhân của Sunho, ngón tay liên tục để ở trên nút chặn.

Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, có chặn hay không chặn thì cũng như nhau cả thôi, hắn không thích Sunho, coi như bản thân hắn có thêm một người bạn tốt cũng sẽ không bắt cá hai tay.

Hơn nữa Sunho... Đối xử với hắn rất tốt, nếu hắn chặn người ta, hình như cũng không được hay cho lắm.

[Kim Seohyung: Cậu đừng đến, nếu để Sanghyeok nhìn thấy lại hiểu lầm hai chúng ta.]

[Sunho:...... ]

[Sunho: Được, vậy anh cố lên, nếu gặp được Sanghyeok thì giúp em xin lỗi anh ấy nha.]

[Sunho: Anh có việc gì thì cứ tìm em, em lúc nào cũng rảnh hết:D]

Điện thoại rung lên một cái, Kim Seohyung thoát ra ngoài nhìn thử, không ngờ lại là tin nhắn của Lee Sanghyeok.

Hắn lập tức phấn chấn, đột nhiên bật dậy khỏi ghế đá——

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now