7.

499 47 4
                                    

Tới gần giờ tan học, Lee Sanghyeok khép sách giáo khoa lại, từ đâu đó lấy ra một chiếc khẩu trang.

"Cậu lại về sớm sao?" Bạn cùng phòng hỏi cậu.

Lee Sanghyeok gật đầu.

Bạn cùng phòng: "Mấy ngày nay cậu lúc nào cũng về sớm, ai không biết còn tưởng tan học có người chặn đường cậu..."

Lee Sanghyeok cười cười không đáp, cúi đầu chào thầy giáo, sau đó ôm sách rời đi từ cửa sau.

Mãi đến khi cách lớp học một khoảng, Lee Sanghyeok mới thả lỏng người.

Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy điện thoại di động ra nhìn thử, quả nhiên lại có tin nhắn, đều là của Kim Seohyung gửi tới.

Lee Sanghyeok nhanh chóng xem lại lịch sử trò chuyện gần đây của bọn họ, trong lúc ngẩn ngơ còn có một loại cảm giác như đang trở lại thời cấp ba.

[Kim Seohyung: Lee Sanghyeok, cùng nhau ăn cơm trưa đi?]

[Lee Sanghyeok: Không cần, tôi đặt thức ăn bên ngoài rồi.]

[Kim Seohyung: Được, vậy em đặt quán nào? Anh đặt giống em.]

[Kim Seohyung: (video trò chuyện, chưa bắt máy)]

[Kim Seohyung: Bảo bối, anh nhớ em.]

[Kim Seohyung: Cả ngày đều không thể tập trung nghe giảng bài.]

[Kim Seohyung: Anh đã xoá bạn bè với Sunho rồi, em có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.]

[Kim Seohyung: Cùng nhau ăn tối nha? Anh đến phòng học tìm em.]

Lúc còn học cấp ba, Kim Seohyung cũng theo đuổi Lee Sanghyeok giống hệt như thế này. Chủ động tìm thầy giáo yêu cầu đổi chỗ sang kế bên cậu, ở ký túc xá thì đổi lên giường trên của Lee Sanghyeok, ngay cả cơm trưa cơm tối cũng đều phải dính lấy cậu... Mọi việc cứ như vậy, có đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Lee Sanghyeok đóng khung chat lại, cũng thuận tay xoá luôn ghim tin nhắn xem trước mà trước đây Kim Seohyung tự cài vào điện thoại của cậu.

*Chức năng ghim đoạn đối thoại của người bạn thân nhất ngay đầu tiên. Vào là thấy.

Buổi tối, lúc Kim Seohyung đẩy cửa ký túc xá đi vào, Jeong Jihoon đang xem giải đấu PUBG quốc tế được phát lại.

Anh chỉ đeo một bên tai nghe, hai chân để thoải mái, nhìn qua có hơi mất tập trung, tuy vậy tiếng mở cửa cũng không hề ảnh hưởng đến anh một chút nào.

Bộp một tiếng, Kim Seohyung thả túi bia lên bàn, hỏi: "Uống chung không?"

Trên lon bia vẫn còn ướt nhẹp, trông như mới được lấy từ tủ lạnh ra. Jeong Jihoon nhìn mặt bàn bị ướt, khẽ nhíu mày một cái, sau đó lắc đầu: "Không uống."

Vì vậy Kim Seohyung chỉ có thể tự một mình uống say mèm.

Được giữa chừng, hắn cầm điện thoại di động lên, theo bản năng muốn gọi người khác đến uống chung, điện thoại vang lên được một lúc hắn mới nhận ra có chỗ không đúng, vội vã tắt máy.

Hai giờ sáng, Jeong Jihoon bị bạn cùng phòng đánh thức.

Anh chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đen nhánh đều là buồn ngủ và bực bội.

Kim Seohyung: "Sanghyeok, sao em lại tàn nhẫn như vậy..."

Jeong Jihoon lập tức tỉnh táo.

Phòng ngủ đã sớm tắt đèn, chỉ còn duy nhất nguồn sáng phát ra từ điện thoại của Kim Seohyung.

Ngữ điệu của hắn rất ủ rũ: "Ba năm... Bên nhau ba năm, em nên tha thứ cho sai lầm lần này của anh chứ, Lee Sanghyeok."

Kim Seohyung tự lẩm bẩm mấy phút, Jeong Jihoon thực sự nghe muốn phiền, định lấy cái nút bịt tai từ dưới gối đeo lên, đột nhiên nghe thấy sàn sạt hai tiếng.

—— "Kim Seohyung, giờ đã muộn lắm rồi."

Kim Seohyung thế mà lại mở loa ngoài.

Âm thanh Lee Sanghyeok khàn khàn, giọng nói mang theo chút uể oải: "Có chuyện gì thì ngày mai lại nói được không?"

"Ngày mai em lại không để ý đến anh." Kim Seohyung nói.

Lee Sanghyeok vò vò tóc, nửa ngày sau mới tỉnh táo hẳn.

Kim Seohyung nói chuyện đứt quãng, còn có chút lắp bắp, hẳn là đã say rồi.

Cảm giác được cổ họng khàn khàn, Lee Sanghyeok dừng lại uống một hớp nước, sau đó mới tiếp tục: "Kim Seohyung, tôi với cậu chia tay... Hoàn toàn không phải do chuyện này."

Điện thoại bên kia yên lặng, không có tiếng trả lại.

Lee Sanghyeok: "Trước đó chúng ta đã nói rồi, chỉ là thử một lần."

Khi đó Kim Seohyung nằm trên giường bệnh, bàn tay, cánh tay đều quấn đầy băng vải, hai người đều chỉ mới mười bảy tuổi, đáy mắt Lee Sanghyeok đã mất đi sự bình tĩnh vốn có.

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now