Chương 31: Em sẽ phải trở về cầu xin tôi

22.3K 19 18
                                    

            Chương 31: Em sẽ phải trở về cầu xin tôi 

Cái anh thua, chính là trái tim cô...

-----------

P.s: Trước khi đọc tr các bạn chuẩn bị tâm lý nhé...hô hô... mình ưng chap này lắm ...:xxx....

---

Người đàn ông không còn khẩn trương như trước mà đột nhiên ung dung bình tĩnh, cởi áo khoác ngoài ném lên sô pha, khuôn mặt hưng phấn thích thú, cầm từ trên bàn một gói bột màu trắng "Ha ha ha, ngay cả thứ này cũng chuẩn bị, thật tốt".

 Toàn thân Dung Ân đổ mồ hôi lạnh, điều hòa phả ra khí nóng giữ ấm gian phòng, lúc này lại khiến thân thể cô ướt đẫm, bết dính, khó chịu vô cùng.

Người đàn ông ngửa cổ, đem toàn bộ gói bột đổ vào chai rượu rồi nốc một hơi cạn sạch, ngay lập tức, hắn ta có những biểu hiện bất thường, hai mắt phát sáng, toàn thân căng cứng, con mắt gắt gao dán chặt vào người Dung Ân, cô lùi lại một bước, con mắt hắn cũng như chó sói mà phóng theo một bước.

 Người đàn ông đứng lên, cởi toàn bộ trang phục nửa thân trên, để lộ ra những ngấn thịt chảy xệ, Dung Ân chỉ cảm thấy trong người nôn nao "Ông muốn gì?" 

Bên trong hội sở, ở phòng giám sát.

Người đàn ông hai chân ngồi bắt chéo, trong tay là điếu thuốc đã tàn đi phân nửa, đôi mắt nhìn chuyên chú vào màn hình giám sát trước mặt, bên cạnh, vệ sỹ của người đàn ông thái độ cung kính, lưỡng lự cất tiếng nói "Tước thiếu gia, như thế này....Liệu có gây ra phiền phức gì không?"

Nam Dạ Tước không có ý trả lời ngay, nhìn hình ảnh hai người vờn bắt nhau "Lão già kia, một lúc uống nhiều như vậy, lại không sợ bị đột tử".

Vệ sỹ nghe anh nói vậy, cũng không dám mở miệng nói gì thêm, Nam Dạ Tước là ông chủ, xảy ra chuyện gì tự nhiên anh sẽ có cách giải quyết.

Dung Ân luẩn quẩn quanh bàn, vì vội vã chạy trốn mà không may vấp phải chân bàn, khiến mắt cá chân bị thương, người đàn ông đã không còn sức chịu đựng, dồn sức hất tung bàn lên, xông tới chỗ Dung Ân.

Không phải Nam Dạ Tước chiến thắng ván cược này, mà là , Dung Ân, cô đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Lần này, coi như anh cho cô một bài học.

"Người đẹp, tôi sẽ nhẹ nhàng với em, lại đây...." Cánh tay người đàn ông ôm lấy thắt lưng Dung Ân, dùng sức đẩy cô ngã xuống ghế sô pha. Hai tay bắt đầu xé rách quần áo trên người cô....

Tuyệt vọng tràn trề, khuôn mặt Dung Ân, từ góc độ này, vừa vặn khớp với góc quay của máy giám sat, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cô đều được thu trọn vào mắt Nam Dạ Tước. Khuất phục, nhục nhã, phần nhiều, lại là tuyệt vọng.

Khói trắng vương vít quanh ngón tay Nam Dạ Tước, điếu thuốc cũng đã sắp tàn tới đầu lọc, cơ hồ như sắp chạm tới tay anh, Nam Dạ Tước buông tay, điếu thuốc cũng vì thế mà rơi xuống đất.

"Khoan....Khoan đã" Dung Ân gắng sức túm chặt lấy cổ áo, biết rõ lúc này có phản kháng, cũng chỉ phí công vô ích, "Để tôi uống chút rượu được không?".

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ