Chương 30.

83 10 2
                                    

Người giúp việc cho nhà họ Tôn là dì Châu hôm nay đã xin nghỉ phép. Trong thời gian đợi trung tâm giới thiệu người giúp việc đưa người đến làm thay thì Tôn Hạo Dân sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho bữa sáng. Từ chỗ phòng làm việc mà anh ngủ suốt mấy đêm qua muốn ra ngoài thì phải đi qua phòng của Trình Nhân Phong. Anh định mặc kệ cô ăn gì, dù sao cô cũng đã lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân mình được. Vả lại, dạo này hai người thường xuyên cãi nhau, bây giờ mà chạm mặt có khi lại nổ lại chiến tranh, đôi khi cách xa sẽ tốt hơn. 

Dẫu vậy, Tôn Hạo Dân lại không tự chủ được lại đứng nấn ná trước cửa phòng của Trình Nhân Phong, lưỡng lự định gõ cửa nhưng rồi lại thôi. Phân vân một lúc, cuối cùng, Tôn Hạo Dân cũng gõ cửa, nói vọng vào: "Sáng nay em muốn ăn gì để anh đi mua?"

Không có tiếng trả lời, Tôn Hạo Dân đoán hoặc là cô vẫn chưa dậy, hoặc là cố ý không để ý đến anh. Tôn Hạo Dân suy nghĩ một lát rồi tiếp tục gõ cửa, hỏi lại: "Em dậy chưa thế? Em muốn ăn gì? Hay là em tự đi mua?"

Vẫn là khoảng không im lặng. Tôn Hạo Dân thở dài, định bỏ đi nhưng không hiểu sao linh cảm mách bảo lại đi thẳng vào phòng xem Trình Nhân Phong.

Thấy cô vẫn nằm im trên giường, anh thở phào nhẹ nhõm, định ra ngoài rồi lại không hiểu lại tiến gần, sờ vào trán cô. Trán cô nóng hổi, hình như cô ốm rồi.

Lúc này Trình Nhân Phong bị đánh thức, mơ màng nói: "Là anh hả?"

Chưa kịp dứt câu, Trình Nhân Phong đã ho khan mấy cái. Tôn Hạo Dân nhíu mày, lấy điện thoại gọi bác sĩ đến khám cho cô, rồi lại nhìn cô đang nằm miên man trên giường, thở một cách khó khăn, không khỏi tiếng thở dài. Vốn dĩ anh định mắng cô mấy câu, lớn từng này cũng không biết tự chăm sóc cho chính mình, ốm cũng không tự đi khám, tự uống thuốc, nhưng rồi nhìn cô đang mệt mỏi như vậy, lại không đành lòng mắng cô, nuốt mấy lời định nói xuống.

Trong lúc đợi bác sĩ khám cho Trình Nhân Phong, Tôn Hạo Dân ăn qua loa cho buổi sáng bằng mấy cái bánh bao có sẵn trong tủ lạnh. Ăn xong, Tôn Hạo Dân lục tìm trong tủ lạnh được mấy quả trứng, thịt bò và cà rốt, nấu cho Trình Nhân Phong một nồi cháo, cô đang bị bệnh, có lẽ ăn không nổi cơm, ăn cháo cho dễ nuốt vậy. Vốn dĩ là định ra ngoài ăn sáng, nhưng anh không yên tâm để Trình Nhân Phong ở nhà một mình, vả lại cô đang bị bệnh, ăn đồ bên ngoài cũng chẳng tốt cho sức khỏe của cô. Thôi thì, anh tự tay xuống nấu cho cô ăn vậy. Dẫu rằng, Tôn Hạo Dân chẳng mấy khi làm việc nhà, cũng chả biết nấu ăn nhưng nấu mấy món đơn giản như cháo trắng thì anh làm được.

Bác sĩ Hạ sau khi khám cho Trình Nhân Phong xong thì ra ngoài, đến nói với Tôn Hạo Dân: "Phu nhân chỉ bị cảm sốt thông thường thôi. Tôi đã để sẵn mấy liều thuốc trong phòng, sau khi phu nhân ăn xong thì cho cô ấy uống. Có lẽ qua ngày mai hoặc ngày kia sẽ khỏi bệnh thôi. Có điều anh nhớ đo nhiệt độ cho cô ấy, đừng để cô ấy nhiễm lạnh. Ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra lại."

Nghe bác sĩ bệnh tình của Trình Nhân Phong không mấy nghiêm trọng, Tôn Hạo Dân cũng yên tâm phần nào, anh còn đang lo cô bị sốt virus hay sốt xuất huyết gì đó thì nguy. Anh mỉm cười, nói: "Cảm ơn anh. Để tôi tiễn anh."

Sau khi tiễn bác sĩ Hạ ra về, Tôn Hạo Dân quay lại nhà bếp, đem cháo lên phòng cho Trình Nhân Phong.

Hình như cô đã đỡ hơn trước, hoặc là bị mùi thức ăn đánh thức, nên lúc Tôn Hạo Dân vừa bước vào, Trình Nhân Phong đang ngồi dậy ngay, cô nói: "Anh không đi làm sao?"

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now