Chương 29.

87 12 0
                                    

Trình Nhân Phong mệt mỏi bước lên phòng, cô uống hơi nhiều nên có hơi đau đầu, cô rất cần được nghỉ ngơi. Nhưng Tôn Hạo Dân nào có để cô kịp làm gì, nắm lấy cổ tay cô, lớn tiếng hỏi: "Em đi đâu bây giờ mới về?"

Trình Nhân Phong đang rất mệt mỏi, không có tâm trạng đôi co với anh, muốn vung tay anh ra để đi tắm nhưng Tôn Hạo Dân lại giữ chặt tay cô lại, gằn giọng hỏi: "Mau trả lời anh. Nói mau."

"Anh làm tôi đau đó. Mau buông ra." - Trình Nhân Phong cố gắng giữ bình tĩnh, đáp.

Tôn Hạo Dân cười lạnh, nói: "Em đi uống rượu với bạn trai cũ rồi được anh ta đưa về tận nhà. Nếu chuyện này để người ngoài biết được, nhất định sẽ chê cười Tôn gia bại hoại gia phong. Em đừng có quên là anh và em vẫn chưa ly hôn đâu đó."

Trần đời có ai đi ngoại tình nhưng lại cấm đoán vợ đi ra ngoài với người đàn ông khác không chứ? Có vô lý quá không vậy. Trình Nhân Phong không nén được mà bật cười thành tiếng, cô nói: "Người làm bại hoại gia phong là anh, không phải tôi. Kẻ ngoại tình như anh không có tư cách nói tôi đâu."

Bị Trình Nhân Phong đâm chọt vào sai phạm mà bản thân anh không muốn nhắc đến, Tôn Hạo Dân bực tức buông tay cô ra, nhưng rồi rất nhanh gương mặt đã hiện rõ biểu cảm châm chọc, anh nói: "Tôi thật sự ngưỡng mộ cô lắm đó. La Hạo Ân đã phản bội cô rồi đi lấy người khác. Vậy cô vẫn có thể tha thứ cho anh ta được. Sau nhiêu năm trời, cô vẫn không thể thoát được bàn tay của anh ta."

Anh tặc lưỡi, nở nụ cười đầy giễu cợt, nhìn cô nói: "Tôi nên lường trước được là cô yêu anh ta sâu đậm như thế nào. Bởi vì cô quá yêu anh ta, nên khi anh ta phản bội cô, cô mới sinh hận mà đồng ý hẹn hò với tôi cơ mà."

Trình Nhân Phong mở to mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn anh, nhưng thần sắc trở lại bình thường rất nhanh, cô nửa đùa nửa thật nói: "Hóa ra anh đã biết rồi. Anh đã biết khi đó tôi chỉ lợi dụng anh để trả thù người bạn trai cũ của tôi mà vẫn chấp nhận quen tôi, chẳng qua là cần tiền mà thôi."

Cô cười nhạt, nói tiếp: "Chúng ta đều là những kẻ tiểu nhân đội lốt quân tử như nhau mà thôi. Cho nên, anh không có tư cách châm chọc hay chỉ trích tôi."

Nụ cười trên mặt Tôn Hạo Dân dần biến mất, anh nghiêm mặt nhìn cô, hỏi: "Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cô một điều thôi. Cô đang muốn "gương vỡ lành lại" với La Hạo Ân phải không?"

Trình Nhân Phong vuốt tóc, lạnh nhạt đáp: "Tôi đã từng nói với anh, chúng ta chỉ duy trì hôn nhân trên danh nghĩa, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai rồi. Cho nên anh không có tư cách hỏi tôi những điều này, tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với anh."

Cô chợt nghĩ đến một điều, đôi môi khẽ cong lên, châm chọc nói: "Có điều này tôi muốn anh hiểu rõ. Tôi sẽ không bao giờ quay lại với người tình cũ đâu. Cho nên, nếu anh còn tiếp tục gây sự vô lý, khiến tôi phát điên lên rồi ly hôn. Đến lúc đó, anh mà hối hận muốn níu kéo cũng không được đâu."

Cũng chẳng biết lời cô nói vào tai Tôn Hạo Dân thì nghe thành những gì, chỉ thấy anh ta cười khẩy, nói: "Cô muốn ly hôn với tôi à? Không quay lại với tình cũ thì chắc là tiến đến với tình nhân mới phải không? Là bác sĩ Giang Thành à? Anh ta là nhân tình của cô à? Cô và anh ta đã qua lại bao lâu rồi?"

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now