Chương 33.

80 10 0
                                    

Tôn Hạo Dân dường như đoán được Trình Nhân Phong định nói gì, ánh mắt cụp xuống rồi lại ngẩng lên nhìn Trình Nhân Phong, nói: "Có chuyện gì thì đợi lát nữa hẵng nói. Em chưa ăn gì mà đúng không?"

Từ trưa đến giờ Trình Nhân Phong vẫn chưa ăn gì, đúng là có hơi đói, nên cô ngoan ngoãn nghe theo lời của Tôn Hạo Dân, bắt đầu ăn bữa tối được bày biện sẵn trên bàn.

Được một lúc, Tôn Hạo Dân nâng ly rượu, uống một ngụm, nói: "Nhân Phong, em có còn giờ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ hay không?"

Trình Nhân Phong hơi ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tôn Hạo Dân một chút rồi vẫn tiếp tục bữa ăn, chỉ nói: "Em nhớ chứ. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở cổng Tây trường đại học hồi xưa của em. Hình như lúc đó anh mới đến Thượng Hải để phát triển sự nghiệp, thuê nhà ở gần đó nhưng mà lại lạc đường nên không tìm thấy nhà ở đâu. Lúc đó, em là giúp anh tìm được chỗ thuê nhà. Đó cũng là lần đầu tiên em gặp Hạo Thiên."

Nghe Trình Nhân Phong kể lại, một đoạn ký ức cũ tựa như cuốn phim phát lại trong tâm trí của Tôn Hạo Dân. Thuở ấy, tiểu Vũ qua đời không được bao lâu, công việc làm ăn của Tôn Hạo Dân không tốt nên đến Thượng Hải để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Dạo ấy anh không có tiền nên chẳng thể thuê một nơi xa hoa, mà chỉ có thể thuê một căn phòng trọ nhỏ bé. Anh còn nhớ chỗ đó tứ hợp viện theo kiểu cổ xưa, đã có nhiều năm tuổi, từng mái ngói liền kề và bức tường đã ám đầy phong rêu, ở giữa có một khoảng sân được gọi là giếng trời. Nơi đây là từng là nơi cư ngụ của nhiều danh gia vọng tộc, nhưng dần đã bị lãng quên, dẫu vậy vẫn còn khắc ghi dấu ấn của lịch sử. Nơi đó chủ yếu dân nhập cư từ các nơi đến Thượng Hải kiếm kế sinh nhai. Sinh viên Phúc Đán chẳng mấy khi ra đó thuê nhà. Dạo ấy, Tôn Hạo Dân lựa chọn chỗ này phần gì giá thuê rẻ, hơn nữa tương đối tiện đường để Tôn Hạo Thiên đến trường.

Nhớ lại một thời gian khó khăn, trong lòng Tôn Hạo Dân có chút bùi ngùi, anh nói tiếp: "Sau lần đó, anh không nghĩ chúng ta có thể có cơ hội gặp lại nhau. Không ngờ lại có thể gặp em ở hàng bánh bao gần đó."

Giai đoạn mà Tôn Hạo Dân đến Thượng Hải làm ăn thì Trình Nhân Phong vừa mới lấy bằng thạc sĩ, về nước làm cho một phòng triển lãm khá xa chỗ mà Tôn Hạo Dân thuê nhà. Đúng ra là hai người không có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng thi thoảng, Trình Nhân Phong rảnh rỗi sẽ về thăm lại trường cũ, có một đợt cô đến quán bánh bao ở cổng Tây của Phúc Đán để ăn lại tình cờ gặp lại Tôn Hạo Dân ở đó. Ban đầu cô cũng không nhận ra anh, nhưng Tôn Hạo Dân lại nhận ra cô nên đã lên tiếng trước, hai người bắt đầu nói chuyện từ đợt đó.

Dạo đó, Tôn Hạo Dân dựa vào trang phục và cách ăn mặc của cô thì đoán được có lẽ gia cảnh của cô không tệ. Anh cũng có ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp, cách nói chuyện khéo léo và tinh tế của cô. Tất cả chỉ có vậy. Dạo ấy anh không có ý định tiếp cận cô, lợi dụng cô, thậm chí còn chẳng biết gia thế của cô, bố mẹ cô là ai. Về sau, trong một lần Tôn Hạo Dân ghé lại hàng bánh bao ấy một lần nữa, thì được nghe chủ tiệm nói cô gái ấy là con gái của một gia đình danh giá có tiếng tăm ở Thượng Hải, rất giàu có và quyền thế. Nhưng Tôn Hạo Dân nghe cũng chỉ cười cho qua, cũng không có ý định tiếp cận cô để mà lợi dụng.

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now