Chương 40.

124 12 6
                                    

Trình Nhân Phong vì muốn tạo cho Tôn Hạo Dân một bất ngờ nên hôm nay đã cố tình tan làm sớm, đi chợ nấu cơm. Đợi khi Tôn Hạo Dân về nhà thì  cơm nước tươm tất trên bàn, căn nhà ngập tràn mùi vị êm ái, làm mệt mỏi trên người anh cùng dần tan biến. Anh tiến lại gần chiếc bàn, nhận ra đều là những món anh yêu thích: trứng xào cà chua, cá sốt chua ngọt, rau cần xào tỏi, canh cá chua cay; trái tim lại mềm cả ra. Nhưng Tôn Hạo Dân đang thắc mắc, những món ăn này từ đầu ra. Nhìn hình thức có vẻ không phải mua bên ngoài, mà hôm nay người giúp việc cũng đã xin nghỉ rồi còn gì. Khi nãy anh còn định sẽ đưa Trình Nhân Phong ra ngoài ăn tối nữa. Mấy món này ở đâu ra chứ?

Trình Nhân Phong bước ra từ căn bếp, cô đang mặc tạp dề, tóc búi cao, nom cô cũng ra dáng một người vợ đảm đang lắm.

Cô mỉm cười nhìn Tôn Hạo Dân, nói: "Anh về rồi à? Mau rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm được rồi."

Rồi cô đưa mắt nhìn những món ăn đang bày biện trên bàn, tủm tỉm cười, nói: "Em nấu đó. Anh thấy sao hả?"

Tôn Hạo Dân kinh ngạc nhìn cô, trước nay anh luôn cho rằng Trình Nhân Phong và nấu ăn là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm được nhau. Không ngờ bây giờ lại có thể nhìn thấy Trình Nhân Phong đang mặc tạp dề, còn nấu một bàn thức ăn thịnh soạn cho anh. Liệu anh có đang nằm mơ không?

Trình Nhân Phong nhìn anh đang đứng trân trân ở đó, ra vẻ đắc ý nói: "Em đã lén đi học nấu ăn đó. Anh bất ngờ lắm phải không?"

Không thể không bất ngờ được. Tôn Hạo Dân không thể tin được một cô tiểu thư đến nấu mì gói còn nấu không xong mà có thể thình lình học nấu ăn, thậm chí có thể nấu một bữa thịnh soạn. 

Tôn Hạo Dân tiến lại gần cô, sờ tay lên trán như để đo nhiệt độ. Hành động này của anh khiến Trình Nhân Phong vừa bực mình vừa buồn cười, bảo: "Anh làm sao thế?"

"Người hỏi câu này nên là anh." - Tôn Hạo Dân nhìn cô không giấu được sự kinh ngạc, nói: "Sao tự nhiên em lại đi học nấu ăn chứ?"

 Trình Nhân Phong vừa tháo tạp dề vừa trả lời: "Em định một thời gian nữa sẽ về thăm nhà, nên muốn học nấu ăn, để khi đó có thể nấu một bữa cho bố mẹ." 

Cô nhìn anh cười tủm tỉm, nói: "Em không dám cho bố mẹ là người đầu tiên thử món ăn em nấu. Cho nên em cho anh làm "chuột bạch", thử các món em nấu. Anh khó tính như vậy, nếu anh thấy mấy món em nấu vừa miệng thì em mới có thể yên tâm về nhà nấu một bữa cho bố mẹ."

Tôn Hạo Dân kéo Trình Nhân Phong lại gần, dịu dàng nói: "Ra là vậy. Anh nhất định phải cảm ơn nhạc phụ nhạc mẫu mới được, nhờ họ anh mới có diễm phúc được ăn món mà em nấu."

Sau bữa cơm, Tôn Hạo Dân dọn dẹp đống bát đũa, xong lại đi tắm. Lúc bước ra, thấy Trình Nhân Phong đang ngồi yên bất động, anh bèn bước tới, ôm cô và hỏi: "Đang nghĩ gì thế."

Anh cứ cọ mãi, da thịt và râu của anh gợi một cơn ngứa râm ran, Trình Nhân Phong bèn cười, bảo: "Có gì đâu."

Lúc nãy Trình Nhân Phong đã tắm rồi, dẫu rằng tóc và người đã khô nhưng da thịt vẫn vương vấn hương sữa tắm quyến rũ, tóc vẫn phảng phất mùi chanh xả nồng ấm, khiến Tôn Hạo Dân say đắm, anh nói: "Thơm quá."

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now