Chương 6.

111 10 2
                                    

Tôn Hạo Dân biết chuyện Lâm Tú Như đột ngột xin nghỉ việc có liên quan đến Trình Nhân Phong. Có lẽ cô đã gây áp lực, sỉ nhục, đả kích Lâm Tú Như một cách nặng nề nên mới khiến Lâm Tú Như phải nghỉ việc.

Tôn Hạo Dân hiểu vì sao Trình Nhân Phong cũng vậy. Anh đâu phải không nhận ra Lâm Tú Như có ý đồ với anh, nhưng anh giữ cô ta lại không phải vì có hứng thu với cô ta mà là vì cô ta sẽ có ích khi cần ký kết hợp đồng với những ông chủ lớn. Có điều, Lâm Tú Như nghỉ việc cũng không sao, không phải không có cô ta thì Vạn Đạt sẽ phá sản, không có cô ta thì có hàng chục người khác thay thế cô ta. Anh cũng không trách Trình Nhân Phong, chỉ là xưa nay cô luôn ít nói, không ngờ lại có bản lĩnh ép người khác như vậy.

Tôn Hạo Dân cầm ảnh chụp gia đình trên bàn làm việc, nhìn vào gia đình mà anh trân trọng rồi lại nhìn vào Trình Nhân Phong, nhẹ nhàng thở dài. Có lẽ cô hành động như vậy vì không muốn gia đình mà cô dốc công xây dựng có vết nhơ nào, sợ mất mặt, sợ mất đi cuộc hôn nhân mà cô tốn công mới đã được, chứ chưa khẳng định là vì yêu, ghen tị nên mới hành động như vậy. Anh hiểu cô mà, một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô, kiêu ngạo, lạnh lùng, yêu nhất là bản thân mình, sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của chính cô, chứ không phải vì ai khác.

Tôn Hạo Dân lại thở dài. Lúc vừa đến Đại Lục để phát triển sự nghiệp, anh có quen biết Trình Nhân Phong, dẫu rằng không thích cách tính tự cao tự đại của cô, anh vẫn tán tỉnh cô, vẫn hẹn hò với cô, vì cần nhà cô hỗ trợ, cũng vì tiền, anh vẫn chấp nhận kết hôn với cô, chấp nhận chịu đựng tính tình công chúa, đỏng đảnh, kiêu kỳ của cô vì lợi ích của anh. Tất nhiên, cho dù anh có thể không chịu đựng nỗi thì cũng phải cắn răng tiếp tục chịu đựng, không thể trách bất cứ ai. 

Tôn Hạo Dân lại thở dài. Người anh yêu nhất là người vợ quá cố của anh, cô ấy cũng là người mà anh cảm thấy có lỗi nhất, người anh không thể quên. Nhưng sau thời gian chung sống, anh đương nhiên là có tình cảm với Trình Nhân Phong, kể cả sau chuyện đó thì tình cảm anh dành cho cô đã không còn như xưa nhưng nó vẫn tồn tại. Tôn Hạo Dân không thể thừa nhận, ngoại trừ tính cách lạnh lùng, cao ngạo ra thì Trình Nhân Phong là một hình mẫu lý tưởng của đại đa số đàn ông, là kiểu phụ nữ mà đàn ông sẽ thích, là người tình trong mộng trong nhiều đàn ông. Cô là con gái của gia đình tri thức, xinh đẹp, học vấn cao, có sự nghiệp thành đạt; cô quan tâm, chăm sóc và yêu thương Hạo Thiên, dẫu rằng cậu bé không phải lòng của cô, cũng chưa từng vì cậu bé là con riêng của chồng mà phân biệt đối xử; cô cũng chưa từng ghen tỵ với người vợ quá cố Tiểu Vũ của anh. Hơn nữa, ngoại trừ một số người họ hàng xa nhà cô thì ông bà và bố mẹ, anh chị của cô chưa từng khinh thường anh, dẫu rằng ban đầu họ không thích anh, cũng chưa từng ghẻ lạnh Hạo Thiên, vẫn quan tâm và yêu thương cậu bé như một đứa cháu trong nhà, dẫu rằng họ và cậu bé có quan hệ gì cả. 

Nói chung, ngoại trừ tính cách cao ngạo ra, thì Trình Nhân Phong là một người vợ chẳng có chỗ để chê cả.

Cho dù là vậy nhưng đối với cuộc hôn nhân này, Tôn Hạo Dân luôn cảm thấy ngạt thở. Nhưng cho dù thấy ngạt thở, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ. Chỉ là anh chưa từng tìm cách xoa dịu bầu không khí giữa hai người mà thôi.

Đang suy nghĩ suy nghĩ, có tiếng gõ cửa khiến anh bừng tỉnh, nói: "Vào đi."

Người đến là Đỗ Yến Tư, cô đưa đến tài liệu để anh phê duyệt. Tôn Hạo Dân gật đầu, rồi vừa từng trang ra xem một cách tỉ mỉ.

Đỗ Yến Tư chợt nói: "Đổng sự trưởng, trông anh dạo này mệt mỏi quá. Anh nên giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao lực."

Đúng là thời gian gần đây vì chuyện hôn nhân mà Tôn Hạo Dân mệt mỏi thật. Anh biết càng ngày anh và Trình Nhân Phong càng xa cách, nhưng chẳng ai chủ động tìm cách để cứu vãn cuộc hôn nhân này, điều này khiến anh rất mệt mỏi.

Nhưng Tôn Hạo Dân đương nhiên không thể nói thẳng với cấp dưới: "Gần đây công việc bận rộn nên tôi có hơi mệt một chút."

"Anh nên chú ý sức khỏe một chút." - Chuyên ngành trước đây của Đỗ Yến Tư là điều dưỡng, cô cùng từng làm điều dưỡng nhưng đã chuyển nghề vì công việc vất vả mà lương lại thấp. Nhưng bản năng nghề nghiệp vẫn có nên mới khiến cô buộc miệng như vậy.

Đỗ Yến Tư trầm ngâm một chút bèn nói: "Hay là anh nghỉ ngơi vài ngày đi. Bạn của tôi nói ở ngoại ô mới mở một khách sạn suối nước nóng, anh cùng gia đình đến đó xem sao."

Suối nước nóng à? Cũng không tồi đâu. Hình như đã rất lâu rồi, anh và Trình Nhân Phong chưa có đi chơi chung.

"Cảm ơn cô, tôi sẽ cân nhắc." - Tôn Hạo Dân đáp.

Tôn Hạo Dân muốn nhân cơ hội này để hâm nóng tình cảm với Trình Nhân Phong nên đã lên kế hoạch, đặt khách sạn và nhà hàng, để cuối tuần cùng cô đi chơi. Thật hiếm có khi mà anh chủ động làm hòa trước như vậy.

Đến tối, nhân lúc Trình Nhân Phong đang làm việc, anh bèn nói: "Bạn anh vừa cho anh hai vé đến khách sạn suối nước nóng ở ngoại ô của người quen cậu ấy mở, nói là đến để ủng hộ. Anh cũng không thể không nể mặt bạn anh mà từ chối được. Cuối tuần này em đi với anh đến đó nha. Anh sẽ kêu tài xế đưa hai đứa nhỏ đi học, cơm cũng có quản gia lo."

Trình Nhân Phong vừa soạn thảo vừa đáp: "Cuối tuần này em có hẹn với bạn rồi. Để dịp khác đi."

Tôn Hạo Dân hơi thất vọng nhưng vẫn hòa nhã nói: "Có quan trọng không? Không để hẹn dịp khác được sao? Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau."

Trình Nhân Phong vẫn không quay lại nhìn Tôn Hạo Dân: "Vấn đề không phải quan trọng hay không mà là em đã hẹn với người ta trước thì không thể thình lình hủy như vậy được. Như vậy là thất hứa đó anh có biết không."

Tôn Hạo Dân có hơi bực mình, nói: "Anh đâu có kêu em thất hứa. Anh chỉ muốn em dời lịch lại thôi. Chẳng lẽ đối với em, bạn bè lại quan trọng hơn người nhà hay sao?"

Trình Nhân Phong liếc nhìn anh từ chiếc gương trước mặt, chán nản nói: "Vậy chẳng lẽ đối với anh, lời hứa của anh với bạn anh mới quan trọng, còn lời hứa của em với bạn không quan trọng sao?"

Tôn Hạo Dân đột nhiên cứng họng, không biết nói gì. Trình Nhân Phong lại tiếp tục: "Anh nên nói trước với em để em biết, nên thảo luận với em để xem có đi được không. Anh không nói gì với em, hứa với bạn anh rồi thông báo cho em, bắt em đi. Anh có tôn trọng em hay không?"

Tôn Hạo Dân đứng phắt dậy, nói: "Anh chỉ muốn em đi chơi với anh mà thôi, sao lại nói anh không tôn trọng em chứ? Hơn nữa, em vì bạn bè mà không để ý đến anh, như vậy có đang tôn trọng hay không?"

Trình Nhân Phong khẽ thở dài nhưng vẫn không nhìn anh mà tiếp tục làm việc, cô nói: "Do anh không tôn trọng em trước. Anh thích thì tự đi một mình, em không rảnh."

Tôn Hạo Dân là người sĩ diện, hiếm khi chủ động làm hòa thế này lại bị từ chối nên tức điên lên được, to giọng đáp: "Được, anh đến đó một mình, không cần em đi cùng."


15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now