Chương 12.

85 11 0
                                    

Trong lòng Trình Nhân Phong đã nghi ngờ Tôn Hạo Dân có quan hệ ngoài luồng với Cao Nhã Nhã. Nhưng là một người thông minh và cẩn trọng, trong khi bản thân vẫn chưa có bằng chứng, Trình Nhân Phong sẽ không "đánh rắn động cỏ". Hơn nữa, hiện tại cô còn cần điều tra thêm từ chỗ Cao Nhã Nhã và Tôn Hạo Dân nên càng không nên manh động, để tránh hai người kia đề phòng.

Trình Nhân Phong tin rằng nếu trưa hôm nay Cao Nhã Nhã và Tôn Hạo Dân đã ra ngoài hẹn hò thì trên xe của Tôn Hạo Dân vẫn còn lưu lại bằng chứng nào đó. 

Suy đoán của cô là chính xác. Ngay từ khi khoảng khắc Tôn Hạo Dân mở cửa xe ra, Trình Nhân Phong phát hiện một sợi tóc vương trên ghế phụ. Đây chắc chắn không phải tóc của Trình Nhân Phong, vì sợi tóc này màu đen, lại thẳng, trong khi tóc của Trình Nhân Phong đã nhuộm màu nâu olive, còn được uốn xoăn. Vậy đã có một người phụ nữ nào đó đã ngồi lên ghế phụ của anh. Người đó là ai, trong lòng Trình Nhân Phong đã có câu trả lời.

Đó là còn chưa kể lúc ngồi lên ghế phụ, Trình Nhân Phong phát hiện ghế đã bị điều chỉnh lên trước. Dựa vào khoảng cách này, Trình Nhân Phong suy đoán người này thấp hơn cô độ khoảng 1 đến 2 inches. 

Dựa vào suy đoán của cô thì người phụ nữ có quan hệ mờ ám với Tôn Hạo Dân là một cô gái có mái tóc đen, cao tầm 5 feet 1, mặc yếm dài kết hợp áo trắng, mang giày cao gót màu be. Vừa hay, tất cả những điểm này lại hoàn toàn phù hợp với Cao Nhã Nhã.

Trình Nhân Phong lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên hỏi Tôn Hạo Dân: "Trưa hôm nay anh đã đi đâu vậy?"

Trưa hôm nay Tôn Hạo Dân đã cùng Cao Nhã Nhã đến trung tâm thương mại ăn trưa, cho nên thình lình Trình Nhân Phong hỏi vậy khiến anh hơi giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, đáp: "Anh đã ở công ty cả ngày, buổi trưa cũng dùng ở văn phòng. Tại sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?"

Trình Nhân Phong "à" một tiếng, dịu dàng đáp: "Trưa hôm nay em đến trung tâm thương mại cùng bạn đã tình cờ thấy một người giống anh. Cho nên em mới hỏi thử thôi. Xem ra là người giống người thôi."

Thấy Trình Nhân Phong vẫn cười cười nói nói, lòng Tôn Hạo Dân cũng đỡ lo hơn một chút. Trình Nhân Phong là người kiêu ngạo, nếu cô phát hiện điều gì, có lẽ không thể nói chuyện cười nói với anh như vậy, sớm đã giữ "mặt lạnh như tiền" khi gặp anh rồi. Nghĩ vậy nên anh vui vẻ đáp: "Thì ra vậy. Anh còn tưởng em đang nghi ngờ anh làm chuyện có lỗi với em nên mới tra hỏi lịch trình của anh chứ."

Trình Nhân Phong dịu dàng đáp: "Em tin tưởng anh mà."

Tôn Hạo Dân kéo tay của cô lại gần ngực của anh, tay còn lại theo thói quen đặt lên đùi của cô, nhẹ nhàng đáp: "Có thể lấy được người vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như em là niềm tự hào của đời anh. Anh sao có thể phản bội lại hôn nhân của chúng ta được chứ."

oOo

Đến buổi tối hôm đó, Trình Nhân Phong cuối cùng cũng nhận ra Cao Nhã Nhã khiến cô liên tưởng đến ai rồi.

Số là độ tầm nửa năm nữa Tôn Hạo Thiên sẽ sang Anh du học nên tối hôm đó thằng bé dọn dẹp lại một số đồ cũ, cũng như lau dọn vài món quý giá để thằng bé đem theo như chỗ dựa tinh thần của thằng bé ở xứ lạ.

15 NĂM DỐI LỪA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ