Chương 37.

87 10 0
                                    

Trình Nhân Phong đã định bỏ qua cho Cao Nhã Nhã, như cô ta lại không biết điều, ngang nhiên tìm giang hồ đến tìm cô gây sự. Đã vậy, Trình Nhân Phong cho người đến quê của Cao Nhã Nhã công khai hết tất cả bằng chứng cô làm tiểu tam ra sao, lừa mang thai ra sao, đến tìm chính thất tính sổ ra sao, cô ta lấy tiền tiết kiệm với chồng cũ đi phẫu thuật thẩm mỹ để trèo cao ra sao, tất nhiên là không cho biết danh tính của cô và Tôn Hạo Dân, khiến cha mẹ cô ta muối mặt đến mức không dám đi ra ngoài, Cao Nhã Nhã cũng buộc phải bỏ xứ ra đi. Tất nhiên, đó là chuyện của thời gian về sau, sau khi đàn em của Tôn Hạo Dân đưa Cao Nhã Nhã và hai tên côn đồ kia đến đồn cảnh sát, Cao Nhã Nhã đã bị kết án giam giữ bốn tháng, chuyện Trình Nhân Phong công khai chuyện xấu của cô ta cho bàn dân thiên hạ thấy là chuyện sau khi cô ta được thả, buộc phải về quê sống.

Quay lại với thực tại.

Trình Nhân Phong đã rất cảm động vì Tôn Hạo Dân đã đến và bảo vệ cô trong thời khắc cô yếu đuối nhất, thậm chí trong phút yếu lòng ấy, cô đã nghĩ sẽ tha thứ cho anh ta. Rồi, đêm hôm đó, nửa đêm cô ta tỉnh dậy trong sau một cơn chiêm bao, phát hiện Tôn Hạo Dân không hề rời khỏi cô nửa bước, anh ngủ gục trên ghế, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Khi bị cô đánh thức bởi tiếng hét của cô trong cơn ác mộng, Tôn Hạo Dân không hề trách mà còn ân cần lau mồ hôi cho cô,  lấy nước cho cô uống rồi vỗ về cô ngủ tiếp. Khoảng khắc ấy, trái tim của Trình Nhân Phong đã hoàn toàn bị anh đổ gục, cô đã nghĩ bản thân sẽ quay lại với anh.

Nhưng rồi, buổi sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Trình Nhân Phong lại chợt thấy băn khoăn. Liệu cô tha thứ cho anh bây giờ có phải quá dễ dãi không?

Bỏ đi, cũng chưa đến thời hạn một tháng, cứ để từ từ rồi tính vậy.

Trình Nhân Phong tự nhủ với mình như thế rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ, bước xuống phòng bếp. Cô định sáng hôm nay sẽ nấu bữa sáng cho Tôn Hạo Dân, để cảm ơn anh vì đã cứu cô và chăm sóc cô cả đêm. Nhưng không ngờ, cô vừa xuống nhà ăn, đã thấy trên bàn bày sẵn cháo hạt kê với đậu đỏ. Tôn Hạo Dân từ trong bếp bước ra với tạp dề trên người và trên tay cầm hai ly sữa nóng. 

Anh đã chăm sóc cô cả đêm, ắt hẳn là ngủ không ngon giấc. Vậy mà sáng nay vẫn còn dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cô sao? Trình Nhân Phong cúi đầu nhìn chén cháo trên bàn, cố giấu ánh mắt không giấu được sự cảm động từ tận tâm can. 

Anh ấy đã cố gắng bù đắp rồi, đã tốt với mày hơn tất cả những gì mày đã từng làm với anh ấy rồi. Mày vẫn không chịu tha thứ sao?

Tôn Hạo Dân đặt ly sữa xuống bàn, nói: "Em dậy sớm vậy sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Trình Nhân Phong ngẩng đầu, mấp máy mấy hồi định nói gì nhưng lại chẳng biết có nên nói hay không, phân vân một hồi, cuối cùng cô mới mỉm cười, đáp: "Cảm ơn anh."

Tôn Hạo Dân mỉm cười nhìn cô, trong lòng không giấu được sự vui sướng. Ắt hẳn cô đã cảm động rồi, chắc chắn sẽ sớm hồi tâm chuyển ý thôi. Cao Nhã Nhã đúng là đáng chết. Nhưng nếu sự khốn nạn của cô ta, đổi lại cả nhà anh đoàn tụ thì cô ta cũng có chút giá trị đấy chứ.

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now