Chương 5.

111 7 0
                                    

Xem ra cảnh báo của Trình Nhân Phong có kết quả hiệu quả. Hai ngày sau khi cô đến công ty, cảnh báo Lâm Tú Như, cô ta đã xin thôi việc.

Xóa bỏ một mối nguy hại, tâm trạng Trình Nhân Phong tốt hơn hẳn, nên có sau khi chạy bộ lại có thú vị đi vòng quanh khu nhà mình đang ở.

Nhà của Tôn gia tọa lạc tại một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố Đài Bắc. Dẫu là ở trung tâm thành phố nhưng xung quanh yên tĩnh, lại trồng nhiều cây xanh nên không khí rất mát mẻ, rất thích hợp để đi dạo bộ vào buổi sáng thế này. Lúc đầu, Tôn Hạo Dân muốn mua một căn biệt thự, nhưng Trình Nhân Phong lại muốn chọn một căn chung cư ở trung tâm vì đơn giản là gần phòng làm, gần bệnh viện, trung tâm thương mại, dễ di chuyển, còn các khu biệt thự thường nằm ở ngoại ô, muốn đi đâu cũng khó. Hơn nữa, ở khu vực trung tâm thì phương tiện công cộng phát triển có thể dạy cái học cách đi phương tiện công cộng, để chúng tự giác hơn. Đó là còn chưa kể, ở khu vực trung tâm sẽ gần với các trường công lập hay trường trọng điểm, mà theo quan điểm của Trình Nhân Phong được ảnh hưởng từ bố mẹ thì giáo dục ở trường công lập sẽ có ưu điểm hơn trường tư một chút. Tranh cãi một hồi, cuối cùng Tôn Hạo Dân phải nhượng bộ. Thời gian chứng minh, quyết định của cô là chính xác. Ở đây yên tĩnh lại anh ninh, hàng xóm đều là người văn minh, tri thức, vừa có lợi cho vợ chồng cô vì tiện đường đi làm, vừa có ích cho sự phát triển của con trẻ.

Bất ngờ, Trình Nhân Phong lại cờ gặp lại người đàn ông mà cô đã gặp hai lần ở sân bay.

Thật ra ban đầu cô cũng không nhớ rõ đây là ai, chỉ cảm thấy quen quen, cứ ngớ người ra một lúc. Mãi đến khi người kia tiến đến chào hỏi: " Chào, cô hình như chúng ta đã gặp nhau ở sân bay thì phải?"

Lúc này Trình Nhân Phong mới nhớ ra là ai, liền đáp: "Thì ra là anh! Trùng hợp thật đó, không ngờ anh cũng sống ở khu này sao?"

Người đàn ông kia vui vẻ đáp lại: " Phải, tôi vừa chuyển đến đây. Tôi ở tầng 12. Còn cô?"

Trình Nhân Phong Cười, đáp: "Tôi ở tầng 25"

Rồi chợt nhớ ra mình còn chưa biết tên của người kia, Trình Nhân Phong liền hỏi: "Tôi vẫn chưa biết tên họ của anh thì phải?"

Người đàn ông cũng chợt nhận ra điều ấy, cười cười, đáp: "Tôi tên Giang Thành. Còn cô?"

"Tôi họ Trình, mọi người hay gọi tôi là Freya." - Trình Nhân Phong nhàn nhạt đáp.

Giang Thành cảm thấy hai người có duyên gặp gỡ lại còn là hàng xóm nên ngỏ mời Trình Nhân Phong đi uống cà phê: "Không biết cô Trình có phiền muộn khi cùng tôi uống ly cà phê hay không?"

Trình Nhân Phong định đồng ý nhưng sự nhớ ra nay cô phải đến sân bay đón bạn nên từ chối: "Hôm nay tôi lại bận rồi. Để những lúc khác vậy."

Giang Thành không tỏ ra phật ý, chỉ nói: "Để những lúc khác vậy."

Hai người nói thêm vài câu xã hội rồi tạm biệt để ai về nhà mọi người.

Trình Nhân Phong không phải người xấu tính nhưng bố mẹ quản lí cô rất nghiêm ngặt, không cho cô đi chơi về khuya, phần lớn thời gian đều dành cho việc học. Hơn nữa, tính cô kiêu ngạo, lạnh lùng nên rất khó kết bạn. Từ lúc còn ấu thơ đến khi trưởng thành, dù không tính La Hinh và cấp dưới cũng như đàn em của cô hiện tại là Vương Nguyệt Phi, Trình Nhân Phong chỉ có khoảng 5 người bạn có thể xem là thân thiết, có người là thanh mai trúc mã với cô, có người là bạn cùng bạn với cô lúc học trung học, có người là bạn với cô khi học vẽ, có người cô là quen biết lúc cô đi du học, có người là bạn chung câu lạc bộ thời đại học. Dẫu là ít nhưng bù lại quan hệ của họ rất thân thiết, giữ được rất lâu, đến tận bây giờ vẫn giữ liên lạc, cùng nhau trò chuyện, đi chơi, ăn uống, tâm sự đủ chuyện.

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now