Chương 3.

131 10 2
                                    

Trên đời này có một số chuyện không thể nào tự nhiên mà có, bản thân phải tự nỗ lực, cố gắng mới có thể có được. Nhưng dường như có một số người chỉ muốn đạt được nhưng lại không chịu bỏ sức ra.

Thâm tâm Trình Nhân Phong và Tôn Hạo Dân đều muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Ở bên nhau nhiều năm, không thể nói là không có tình cảm với đối phương. Huống hồ, nếu ly hôn, chỉ khiến họ mất mặt cũng như bao công sức trước đây của họ để có được và duy trì một gia đình lý tưởng trong mắt mọi người đều trở thành công cốc hết.

Nhưng Trình Nhân Phong vẫn còn giận Tôn Hạo Dân, xưa nay cô được chiều thành thói, chưa từng phải hạ mình cầu hòa như vậy. Tôn Hạo Dân còn không biết điều, khiến cô tức giận, làm sao có thể tiếp tục chủ động làm hòa với anh anh ta. Còn Tôn Hạo Dân lại sĩ diện, đời nào lại lên tiếng làm hòa trước cơ chứ. Nên dù đi chung một chiếc xe, có thời gian riêng tư cho nhau, hai người cũng chẳng nói với nhau một câu.

Mãi cho đến khi Tôn Hạo Dân và Trình Nhân Phong tạm biệt nhau ở trước phòng trưng bày của cô, Trình Nhân Phong mới lên tiếng: "Công việc của anh rất nhiều, không cần phải tốn thêm thời gian đưa em đi làm đâu. Em có thể tự đi được."

Tôn Hạo Dân không vui, nhưng cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, vừa mở cửa xe cho vừa đáp: "Vậy thì tùy em thôi."

Khi nói như vậy, trong lòng Trình Nhân Phong hi vọng sẽ nghe được câu trả lời kiểu như là "Đưa em đi làm có tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ. Anh có thể đưa em đi làm mỗi ngày." Nhưng thứ cô nghe được chỉ là câu "Tùy em" từ đấng ông chồng đáng quý của cô. Trình Nhân Phong tự thấy bản thân buồn cười, biết rõ tính cách của Tôn Hạo Dân lạnh lùng lại sĩ diện, sao có thể nói ra những lời ngọt ngào như cô mong muốn được cơ chứ? Cô đâu có đủ quan trọng để anh ta nói những lời ngọt ngào ấy đâu nhỉ?

Bỏ đi, xưa nay hai vợ chồng thỉnh thoảng cũng hay cãi nhau, dẫu rằng chẳng có ai lên tiếng xin lỗi hay làm hòa trước, qua hai, ba ngày hai người lại hòa thuận như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lần này, cũng vậy thôi.

Trình Nhân Phong cứ nghĩ vậy, cũng không định sau khi tan làm đến công ty của chồng, cùng anh về nhà.

Nhưng đến buổi trưa thì có một việc xảy ra khiến cô phải thay đổi quyết định của mình.

Buổi trưa, Trình Nhân Phong ra ngoài dùng bữa cùng một người bạn của mình là La Hinh. La Hinh là vợ của một đối tác làm ăn lâu năm với Tôn Hạo Dân, đồng thời cũng là bạn tập yoga chung với Trình Nhân Phong. Cả hai vì cùng thích tranh của Monet và đam mê hàng hiệu nên dần trở nên thân thiết. La Hinh cũng là một trong những bạn hiếm hoi của Trình Nhân Phong ở Đài Loan.

La Hinh lên tiếng hỏi: "Bố mẹ và ông bà cô vẫn khỏe chứ?"

Trình Nhân Phong mỉm cười, đáp: "Họ rất khỏe, còn đang lên kế hoạch đi du lịch châu Âu nữa đấy."

La Hinh gật đầu, chợt muốn nói gì nhưng lại thôi. Trình Nhân Phong thấy vậy, bèn hỏi: "Cô có chuyện muốn nói với tôi sao?"

La Hinh chần chừ giây lát, nói: "Có chuyện này, tôi không biết có nên nói với cô hay không?"

"Cô nói đi. Là chuyện gì khiến cô do dự vậy chứ?"

La Hinh do dự một lát rồi chậm rãi nói: "Nhân Phong, cô có biết trong thời gian cô đi vắng, công ty Vạn Đạt vừa tổ chức một đợt tuyển nhân sự mới hay không?"

"Tôi biết chứ." - Trình Nhân Phong thản nhiên đáp, nhưng trong lòng đã bắt đầu gợn sóng, lờ mờ đoán được La Hinh đang muốn nói điều gì.

La Hinh nhíu mày, nói tiếp: "Tôi nghe phong phanh nói, có một cô nhân viên mới đến có ý đồ muốn câu dẫn Tôn đổng, muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng."

Trong lòng Trình Nhân Phong bất chợt thấy bất an, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Chỉ là lời đồn mà thôi. Nếu lời đồn có thật, thì cũng do cô ta không biết liêm sỉ mà thôi. Còn Hạo Dân, tôi tin tưởng anh ấy sẽ không phản bội hôn nhân của chúng tôi."

Nói thì nói vậy thôi, nhưng Trình Nhân Phong không thể nào hoàn toàn tin tưởng vào Tôn Hạo Dân, vì cơ bản anh ta không cho cô cảm giác an toàn. Cô biết rõ trong lòng anh ta, người anh ta yêu nhất là người vợ cũ quá cố của anh ta, không phải cô. Ai mà biết được anh ta có vì một người có vẻ ngoài giống người vợ quá cố của anh ta mà phản bội cô hay không?

La Hinh lắc đầu, nói: "Thường nói, "đàn ông có tiền thì sinh tật". Cô cứ nhìn Chu tổng thì biết rồi đó. Có tiền thì nuôi bồ nhí, li hôn với người vợ tào khang ở bên ông ta mấy chục năm."

"Huống hồ, Tôn đổng là người đàn ông vừa thành đạt vừa đẹp trai, là đối tượng mà nhiều cô gái trẻ lười nhác, chỉ muốn vốn tự thân để kiếm kế sinh nhai, nhắm vào để câu dẫn, để có cuộc sống sung sướng mà không cần làm gì hết."

"Đó là còn chưa kể hai vợ chồng cô không ở cạnh nhau thường xuyên. Nhưng Tôn đổng và nhân viên của anh ấy ở gặp nhau từ sáng đến chiều, "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", rất dễ nảy sinh tình cảm đó."

Điều mà La Hinh nói cũng là điều Trình Nhân Phong nghĩ đến. Cô không chắc chắn được trước cô gái trẻ trung, ở bên cạnh từ sáng đến chiều, ra sức câu dẫn thì Tôn Hạo Dân có thể giữ mình được hay không?

Trình Nhân Phong có chút căng thẳng. Lúc trước, cô bất chấp mọi lời khuyên can từ người nhà, bạn bè để hẹn hò với Tôn Hạo Dân. Rồi cũng vì được kết hôn với anh, cô đã quỳ xuống cầu xin bố mẹ, trong cơn mưa chạy đi tìm ông nội để được ông hỗ trợ, thậm chí tuyệt thực mới được phép kết hôn với Tôn Hạo Dân. Sau khi kết hôn, cô ra sức lấy lòng Hạo Thiên, chăm chút cho gia đình, nuôi dạy Trân Ny, cố gắng xây dựng một cuộc hôn nhân hoàn hảo, cốt yếu nhất là để cho mọi người thấy rằng quyết định của cô không sai. Nhưng chỉ chính cô biết được, anh ta không phải người chồng lý tưởng của cô, có lẽ cô đã sai. Có điều, "phóng lao phải theo lao", cô không thể ly hôn.

Cuộc hôn nhân giữa cô và Tôn Hạo Dân sớm đã có vết nứt rồi. Nếu xuất hiện thêm người thứ ba, khiến vết nứt ấy to hơn, đến mức khiến hai người buộc phải ly hôn. Vậy thì, chẳng phải chứng minh cho mọi người thấy cô đã sai, chẳng phải mọi nỗ lực của cô đều đổ sông đổ biển hết hay sao?

Huống hồ, làm vợ chồng mười mấy năm, dù có tranh cãi, có bất hòa nhưng cô đối với Tôn Hạo Dân cũng có tình nghĩa. Cô cũng đâu đành từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Còn có Trân Ny. Con bé đang ở tuổi dậy thì, tâm lý có nhiều thay đổi, dễ nổi loạn. Nếu bây giờ bố mẹ còn ly hôn, ảnh hưởng xấu đến con bé, vậy thì con bé phải làm sao đây chứ?

Nghĩ là vậy, nhưng Trình Nhân Phong vẫn mạnh miệng nói: "Nếu anh ấy thật sự có ý muốn phản bội tôi, thì cứ việc. Tôi sẽ không luyến tiếc một người bội bạc."

La Hinh lắc đầu, khuyên nhủ: "Nhân Phong, chẳng lẽ cô cam tâm nhìn gia đình cô khổ tâm gầy dựng bị một con hồ ly tinh phá hoại sao? Chẳng lẽ Trình Nhân Phong xưa nay chưa từng thua ai lại thua một đứa con gái không biết xấu hổ sao?"

Đoạn, La Hinh nói tiếp: "Nghe lời tôi đi. Nhân lúc mối quan hệ giữa hai người kia chưa tiến xa hơn, ra tay cảnh cáo Tôn đổng và con hồ ly tinh kia đi, để con nhỏ kia vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt cô nữa."

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now