Chương 20.

78 9 0
                                    

Dạo này Trình Nhân Phong vừa phải lo việc ở phòng triển lãm, vừa phải lo chuyện của Tôn Trân Ny, vừa phải lo chuyện của Tôn Hạo Dân và Cao Nhã Nhã, nên thường hay về nhà trễ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng cô không để ý lắm. Tôn Hạo Thiên dạo này không hay về nhà, Tôn Trân Ny phải học thêm lớp Tiếng Anh và lớp vẽ để bổ túc trước khi đi du học nên cũng hay về trễ, còn Tôn Hạo Dân thì cô không để ý đến. Cô biết hôm nay anh ta đã đi tìm Cao Nhã Nhã, cô đã cho thám tử chụp lại bức hình hai người thân mật đi vào tòa nhà nơi mà Cao Nhã Nhã đang thuê, thậm chí còn biết được căn nhà đó là do anh ta cho tiền Cao Nhã Nhã thuê nữa cơ.

Nếu hôm nay anh ta đã đi tìm người tình của anh ta, chắc là sẽ về trễ. Vậy thì đỡ phiền phức rồi.

Nhưng Trình Nhân Phong đã đoán sai, lúc cô vừa mở cửa phòng đã thấy Tôn Hạo Dân ngồi ở sofa đọc báo.

Trình Nhân Phong hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không bận tâm đến anh, thản nhiên đi lướt qua chỗ của anh.

"Em về rồi sao?" - Tôn Hạo Dân vừa lật tờ báo vừa hỏi.

"Dạ." - Trình Nhân Phong vừa đáp vừa ngồi xuống bàn trang điểm.

Tôn Hạo Dân gấp tờ báo lại, liếc nhìn Trình Nhân Phong với vẻ đầy bất mãn, anh cố nén sự tức giận trong lòng, hỏi: "Sao dạo này em hay về muộn vậy? Có thể cho anh biết lí do hay không?"

Trình Nhân Phong vừa tháo hoa tai vừa trả lời: "Dạo này phòng triển lãm có nhiều cần phải giải quyết nên em phải tăng ca. Hơn nữa, em cũng phải lo chuyện đi du học của Trân Ny."

Tôn Hạo Dân dùng ánh mắt chế giễu nhìn Trình Nhân Phong, nửa đùa nửa thật nói: "Có thật là em bận chuyện ở phòng tranh và chuyện đi du học của Trân Ny hay không? Sao anh lại cảm thấy là em là bận chuyện khác nên mới thường xuyên về nhà trễ vậy chứ?"

Trình Nhân Phong hiểu Tôn Hạo Dân đang muốn kháy đểu điều gì nhưng lại vờ như không hiểu, vẫn thản nhiên vừa tháo dây chuyền vừa nói: "Vậy sao? Vậy theo anh thì em đang bận chuyện gì mới về nhà trễ?"

Tôn Hạo Dân vừa tiến đến gần chỗ Trình Nhân Phong vừa nói: "Anh đang nghĩ em đang có ý định "hồng hạnh vượt tường" nên mới thường xuyên về nhà trễ."

Trình Nhân Phong khẽ bật cười, vừa tháo nhẫn và đồng hồ vừa đáp: "Anh suy nghĩ nhiều rồi. Em nhát gan lắm, không dám "vượt tường" đâu."

Tôn Hạo Dân đặt tay lên vai của Trình Nhân Phong, ghé sát vào tai cô, khẽ nói: "Có thật không?"

Tôn Hạo Dân ghé sát vào tai khiến Trình Nhân Phong cảm thấy nhột mà vùng lên. Cô cố giữ bình tĩnh, nói: "Đương nhiên rồi. Em không có hứng thú ăn vụng đâu."

Tôn Hạo Dân gằn giọng: "Vậy thì chuyện em đi ăn với người tình cũ của em thì sao? Đây không phải là ngoại tình sao?"

Trình Nhân Phong bật cười, ghé mũi lại gần chỗ của Tôn Hạo Dân, làm động tác như đang đánh hơi, cô nói: "Sao em nghe có mùi chua vậy chứ? Anh đang ghen sao?"

Trình Nhân Phong hiếm khi đùa giỡn, nhưng Tôn Hạo Dân chẳng mảy may vui vẻ hưởng ứng theo, lạnh lùng nói: "Em đừng đánh trống lãng sang chuyện khác. Anh hỏi em, rốt cuộc em và La Hạo Ân có quan hệ gì?"

15 NĂM DỐI LỪA.Where stories live. Discover now