Chương 29

159 33 2
                                    

Đề nghị của Thẩm Thanh Du vừa hợp tình vừa hợp lý, Kiều Mộc Sâm không thể phản bác, chỉ có thể nhìn Hứa Gia Ngôn.

Hứa Gia Ngôn cũng cảm thấy ăn cơm xong Kiều Mộc Sâm lại phải mất công đưa mình về nhà Thẩm Thanh Du thì hơi phiền. Nếu Thẩm Thanh Du dùng bữa ở đây thì về cùng nhau là tiện nhất.

Cứ như vậy hai người quyết định về nhà cùng nhau.

Thẩm Thanh Du quay lại chỗ đồng nghiệp, ba người ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

Kiều Mộc Sâm dường như còn chưa hồi phục sau sự xuất hiện của Thẩm Thanh Du, ngồi xuống bất động một lúc lâu, im lặng cầm lấy ấm trà rót cho Hứa Gia Ngôn một ly.

Hứa Gia Ngôn không để ý uống một cốc, sau đó Kiều Mộc Sâm lại rót cho cốc nữa, mới khó hiểu hỏi: "Sao cậu cứ rót cho tớ thế?"

Kiều Mộc Sâm: "Cậu quen Thẩm Thanh Du à, sao không nói với tớ?"

Hứa Gia Ngôn chần chờ: "Quen biết Thẩm Thanh Du là một chuyện rất đặc biệt àh?"

Chẳng lẽ không đặc biệt sao?

Kiều Mộc Sâm thấy nét mặt bình thản của cô, dường như chuyện cô quen Thẩm Thanh Du với quen thợ rèn trong thôn không khác gì nhau.

Cô chợt ý thức được có lẽ Hứa Gia Ngôn không biết địa vị của Thẩm Thanh Du trong giới kinh doanh, thử dò hỏi: "Bà cậu có bảo nhà người bạn này làm nghề gì không?"

Kiều Mộc Sâm biết nguyên nhân Hứa Gia Ngôn tới thành phố A, cũng biết tạm thời cô đang ở nhờ nhà bạn của ông bà, chỉ là không biết người bạn này là Thẩm Thanh Du.

Hứa Gia Ngôn từng tới khách sạn hỗ trợ, quản lý Lý từng hỏi cô vấn đề này, cô ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Họ mở cửa hàng bách hóa thôi mà."

Khái niệm về cửa hàng bách hóa trong từ điển của Hứa Gia Ngôn đại khái không khác "nhà thầu" là bao. Huyện M chỉ có một cửa hàng bách hóa duy nhất trên con phố thương mại, cửa hàng ấy mấy năm chẳng sửa chữa một lần, chỉ có ba tầng. Hứa Gia Ngôn hẳn là không ngốc đến nỗi so sánh cửa hàng bách hóa ở huyện M với thành phố A, nhưng kiến thức của cô hạn hẹp, có lẽ hình ảnh cửa hàng bách hóa đã ăn sâu vào tâm trí rồi.

Kiều Mộc Sâm dám cá "cửa hàng bách hóa" nhà Thẩm Thanh Du trong suy nghĩ của Hứa Gia Ngôn chắc chắn hơn ba tầng nhưng không quá năm tầng.

Cô không định phổ cập về tài sản của Thẩm Thanh Du với Hứa Gia Ngôn. Tuy dựa vào hiểu biết của mình về Hứa Gia Ngôn, dù cô có biết bối cảnh thật sự của Thẩm Thanh Du thì ấn tượng về người này trong mắt cô vẫn không thay đổi. Nhưng ở một nơi đầy rẫy những hỗn loạn cũng như mối quan hệ phức tạp, giữ lại chút gì đó ngây ngô chưa chắc đã là không tốt.

Ăn quá hào hứng, Kiều Mộc Sâm gọi thêm một bình rượu.

Lão Mã là kẻ nghiện rượu, mấy năm nay Hứa Gia Ngôn giao lưu nhiều nên thử qua không ít.

Nhưng tửu lượng của cô không cao, uống hai, ba ly đã ngà ngà say, không phân rõ nam bắc.

Hôm nay cũng thế, Kiều Mộc Sâm mới rót cho cô hai ly, cô đã chuếnh choáng, nghiêng đầu nhìn Điền Tiểu Viên, cứ cảm thấy sau khi gặp Thẩm Thanh Du, cảm xúc của nàng ấy hơi trầm xuống, cô mở miệng hỏi: "Tiểu Viên, cậu sao thế?"

[Bách Hợp] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ