Chương 52

159 24 0
                                    

Tới phòng làm việc của ông Hoành không phải cứ thế mà đi.

Hứa Gia Ngôn vẫn đang làm ở công ty, dựa theo quy trình bình thường, phải nộp đơn xin nghỉ việc trước nửa tháng.

Nửa tháng sau là Tết Âm Lịch, ý của ông Hoành là hy vọng cô giải quyết xong hết để sang năm tới thành phố S.

Hứa Gia Ngôn cũng định như thế, sau khi thảo luận với ông Hoành, thứ hai cô xin quản lý Tề nghỉ việc, quản lý Tề vốn cho rằng cô ở lại phòng thiết kế hơi lãng phí nên khi biết cô có lựa chọn tốt hơn thì đồng ý đồng thời chúc mừng cô.

Nhưng trước khi nghỉ việc, cô cần hoàn thành hết công việc được giao.

Sáng thứ hai, Hứa Gia Ngôn tiếp tục cầm phương án thiết kế khu triển lãm liên lạc với Cổ Cẩn Quân. Cô cho rằng Cổ Cẩn Quân vẫn không để ý đến mình như trước, song không ngờ cô ta không những nhận điện thoại mà còn hẹn giờ cụ thể.

Hai người ngồi đối diện là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra.

Trong phòng tiếp khách của khách sạn, Hứa Gia Ngôn hơi câu nệ, giao ba phương án cho Cổ Cẩn Quân.

Khi đối diện với cô, tuy sắc mặt Cổ Cẩn Quân vẫn không tốt lắm nhưng thái độ đã có chuyển biến.

Cô nàng tùy ý lật xem rồi cầm lấy phương án đầu tiên Hứa Gia Ngôn trình bày với mình: "Cái này đi, tôi không có gì muốn sửa."

Hứa Gia Ngôn không ngờ lần này cô ta dễ tính như thế, không khỏi hoài nghi nhìn lại.

Cổ Cẩn Quân dựa vào ghế sô pha, nhìn cô một lát rồi thay đổi tư thế ngồi thẳng lưng: "Sản phẩm điêu khắc của cô đúng là không tồi, nghe nói cô là truyền nhân họ Lâu?"

Hứa Gia Ngôn: "Cô biết thầy của tôi?"

Cổ Cẩn Quân ghét bỏ: "Tôi biết thầy của cô là chuyện kỳ lạ lắm hả? Nhưng mà cô ấy, rốt cuộc cô có ý thức được mình là truyền nhân của nghệ nhân cấp cao trong giới điêu khắc không hả?"

Hứa Gia Ngôn biết thầy mình có địa vị rất cao trong giới điêu khắc, tuy cô là truyền nhân của họ Lâu nhưng chưa từng gặp mặt thầy, những hiểu biết của cô về thầy đều nghe từ ông nội nên không hẳn là được tiếp xúc với thầy nhiều hơn người ngoài.

Có lẽ Cổ Cẩn Quân không muốn thảo luận với Hứa Gia Ngôn về đề tài này nữa, sau khi xác định phương án thì đứng lên định ra về.

Hứa Gia Ngôn thấy hôm nay cô ta bằng lòng trao đổi nên cũng đứng lên: "Cô Cổ, tôi xin phép quấy rầy một chút, tôi tìm cô nhiều lần như thế, tại sao cô không muốn xem phương án của chúng tôi?"

Cổ Cẩn Quân dừng bước, dường như tự hỏi một lát rồi trả lời: "Không vì lý do gì hết, chỉ là không muốn xem."

Hứa Gia Ngôn truy hỏi: "Phải có lý do chứ."

Lúc này Cổ Cẩn Quân rất dễ nói chuyện, hờ hững đáp: "Không có lý do gì đặc biệt, bình thường tôi chịu nhiều áp lực, một tác phẩm sửa tới sửa lui lại bị những người không hiểu gì bàn tán sôi nổi, tôi vất vả như thế nên không muốn các cô thuận buồm xuôi gió thôi."

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ