Chương 53: một chút H cho đời vui tươi ψ (`∇') ψ

275 29 11
                                    

Bà Thẩm vừa dứt lời thì thấy Hứa Gia Ngôn giấu hộp ba.o c.ao s.u ra sau lưng rồi chớp mắt liên tục, vừa chớp mắt vừa lắc đầu, dáng vẻ vừa hoảng hốt vừa nôn nóng, dường như muốn bảo bà Thẩm đừng nói nữa.

Bà cho rằng cô thẹn thùng, bà sống gần tám mươi năm, chuyện tình yêu trai gái hay sinh lý bệnh tật trong mắt bà đều là chuyện bình thường.

Đôi khi bà chẳng hiểu người trẻ tuổi bị làm sao, cứ nói đến "tì.nh d.ục" thì mặt mày biến sắc, ngại ngùng nói chuyện?

Rõ ràng đây là chuyện khó tránh trong tình yêu và hôn nhân, không nói làm sao được?

Nếu không nói rõ, về sau hai người kết hôn, chẳng lẽ định nằm trên giường đắp chăn bông nói chuyện phiếm?

Bà Thẩm đang định khuyên bảo tiếp thì nghe tiếng hắng giọng phía xa xa, tiếng động này rất quen thuộc, hình như từ người bạn già của bà.

Bà Thẩm nghe vậy thì từ từ quay đầu, vậy mà nhìn thấy ba thân hình nơi cửa sổ phòng ở tầng hai, lần lượt là con bà, con dâu rồi người bạn già của bà!?

Bà Thẩm giật mình, sao ba người một thì phụ trách điệu hổ ly sơn, một phụ trách đánh động, một phụ trách canh chừng lại đứng chung một chỗ thế?

Trong lòng chợt nảy ra dự cảm không ổn, bà quay đầu lại, quả nhiên thấy Thẩm Thanh Du đang khoanh tay đứng phía sau nhìn bà bằng gương mặt không cảm xúc.

Bà Thẩm không nhìn thẳng nàng, vội vàng quay đầu sang hướng khác, xách túi nhỏ chỉ vào gốc cây khô héo ở góc tường: "Đây là hoa hồng bà trồng, mỗi năm nở nhiều hoa lắm, đầy cả một mặt tường, tươi đẹp vô cùng."

Trình độ đổi chủ đề của bà Thẩm thật cứng ngắc, vừa nói vừa đi ra chỗ khác, chỉ để lại một mình Hứa Gia Ngôn đứng cạnh bức tường trống không đối diện với Thẩm Thanh Du đang tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

Cô cũng muốn chạy nhưng sao bà Thẩm không kéo cô theo!?

Bầu không khí lúc này rất kì lạ, một đợt gió lạnh thổi qua, thổi bay lá cây khô héo trên mặt đất.

Bàn tay nắm hộp ba.o c.ao s.u của Hứa Gia Ngôn đổ mồ hôi, cô xấu hổ không dám giơ thứ này ra nên đành bóp xẹp lép rồi bỏ vào túi, cười ngượng: "Ông bà và cô chú đều thân thiện ghê!"

Thẩm Thanh Du khoanh tay nhìn cô một lát, thấy cô bối rối không biết làm sao, chỉ đành bước tới bên cạnh, chủ động mở miệng: "Đúng thế, có bọn họ ở nhà thì chị chưa bao giờ cảm thấy cô đơn."

Hứa Gia Ngôn thấy nàng không nghiên cứu sâu vào đề tài bệnh tâm lý nên thở phào nhẹ nhõm, nếu bây giờ bọn họ đứng trong sân thảo luận vấn đề tâm lý của nàng thì đúng là cực kì xấu hổ.

Hứa Gia Ngôn giả vờ như không có chuyện gì kéo Thẩm Thanh Du đi dạo trong sân và nói sang chuyện khác.

Tính cách người lớn trong nhà Thẩm Thanh Du rất khác nàng. Thật ra trước khi tới, Hứa Gia Ngôn cho rằng ông Thẩm là một doanh nhân lớn tuổi nhưng quyền lực, không bàn đến chuyện nghiêm nghị đến nhường nào, chỉ riêng giơ tay nhấc chân đã mang theo khí thế khiến người ta sợ hãi. Ba Thẩm cũng là người nghiêm túc như thế mà không giống như bây giờ, cười rộ lên thì hai mắt cong cong, nội liễm, bình tĩnh, nho nhã giống như thầy giáo đại học. Còn mẹ Thẩm, tuy không khác với tưởng tượng của Hứa Gia Ngôn nhiều nhưng vẫn vui vẻ và hay cười hơn. Bà Thẩm thì không cần phải nói, bà nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng thế thôi, nhưng hành động lại trẻ con tinh nghịch như ông Thẩm.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ