Chương 17

211 34 2
                                    

Hứa Gia Ngôn chớp mắt, hỏi: "Đây là cái gì?"

Thẩm Thanh Du đưa cho cô: "Hợp đồng cho thuê."

Hứa Gia Ngôn lấy làm khó hiểu nhận lấy bản hợp đồng, tạm dừng một lát rồi hỏi: "Tôi biết là hợp đồng cho thuê... Nhưng là cho thuê chỗ nào?"

Thẩm Thanh Du: "Nhà tôi."

Hứa Gia Ngôn giật mình: "Nhà chị? Chị muốn cho thuê phòng?"

Thẩm Thanh Du: "Có gì không ổn à?"

Hứa Gia Ngôn: "Không, không có gì."

Thế thì một tháng đắt đến mức nào nhỉ?

Hứa Gia Ngôn mở hợp đồng ra xem định giá mới phát hiện bên A và bên B đã điền đầy đủ thông tin.

Bên A đương nhiên là chủ nhà Thẩm Thanh Du, mà bên B... khách trọ là Hứa Gia Ngôn?!

Hứa Gia Ngôn ngẩn ngơ, không thể tin giơ bản hợp đồng đến gần mắt, sau khi xác nhận mình không nhìn lầm mới kinh ngạc hỏi: "Tôi là bên B?"

Thẩm Thanh Du gật đầu.

Hứa Gia Ngôn: "Nhưng tôi không thuê nổi phòng nhà chị đâu!"

Lấy điều kiện và vị trí căn biệt thự của Thẩm Thanh Du, dù chỉ là phòng dành cho khách trên tầng hai thì cô cũng không thuê nổi.

Thẩm Thanh Du: "Đương nhiên không cho em thuê với hình thức trực tiếp, em phải trả bằng tiền công nữa."

"Tiền... tiền công?"

"Đúng vậy, sáng nay tôi nghiên cứu giá thuê nhà ở khu đông rồi, đúng là không nằm trong phạm vi em chi trả được, chúng ta tạm thời không nói về chuyện hôn ước, chỉ tính riêng quan hệ giữa ông nội em và ông nội tôi đã đủ khiến tôi phải chiết khấu ba mươi phần trăm cho em."

"Chiết khấu ba mươi phần trăm?!"

"Lúc nhỏ, ông nội em từng cứu ông nội tôi một mạng, em không biết à?"

Hứa Gia Ngôn: "Tôi biết, bà nội từng kể rồi, hình như ông Thẩm từng rơi xuống sông, là ông nội tôi cứu. Nhưng đấy là ông nội tôi, liên quan gì đến tôi..."

Thẩm Thanh Du: "Nếu nói sâu xa thì biệt thự nơi tôi đang ở nhờ vào căn cơ tiềm lực của ông nội để lại mới có thể mua được. Nếu không có ông nội, chủ nhân của biệt thự ấy chưa chắc đã họ Thẩm, có khi là họ Vương nào đó."

Nói thì như thế, nhưng mà...

"Nhưng... dù chiết khấu ba mươi phần trăm thì tôi vẫn không trả nổi tiền thuê phòng nhà chị đâu."

"Vậy nên mới có thêm tiền công."

Hứa Gia Ngôn ngẫm nghĩ: "Tiền công... Tôi có thể làm gì?"

Thẩm Thanh Du thấy cô chịu thỏa hiệp thì thừa thắng xông lên: "Biệt thự lớn như thế mà chỉ có dì Vương phụ trách, công việc chủ yếu của dì là nấu cơm, chuyện quét tước không thuộc quản lý của dì, bình thường đều trả tiền công tìm người ngoài tới dọn dẹp, tám trăm một tiếng..."

Thẩm Thanh Du chưa nói xong, Hứa Gia Ngôn đã ngắt lời: "Chị nói dối, tiêu dùng ở thành phố A tuy đắt đỏ nhưng nhân viên dọn dẹp với tiền công một trăm đã cao lắm rồi, phần lớn chỉ khoảng năm mươi, tám trăm một tiếng là tiền lương tôi làm người mẫu thì có."

[Bách Hợp] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now