Chương 56

103 17 0
                                    

Ký túc xá ông Hoành chuẩn bị cho cô nằm đối diện phòng làm việc, mỗi ngày đi bộ tầm mười phút là đến nơi.

Hứa Gia Ngôn sắp xếp hành lý xong rồi gọi cho Thẩm Thanh Du theo hẹn, mỗi ngày ba mươi phút video call.

Qua video, Thẩm Thanh Du thấy được nơi cô tạm trú, xem như tương đối hài lòng.

Bọn họ không nhất định chỉ nói nửa tiếng, nếu Thẩm Thanh Du không ở công ty hoặc Hứa Gia Ngôn tan làm không bận việc gì thì cả hai cứ mở video, cụ thể tán gẫu những gì thì không rõ, tóm lại toàn chuyện lông gà vỏ tỏi. Những điều nhỏ nhặt bình thường chẳng đáng nhắc tới đều trở thành chủ đề bọn họ chia sẻ với đối phương, ví như hôm nay Hứa Gia Ngôn ra đường gặp được một con mèo hoang hay hôm trước lúc lấy xe, Thẩm Thanh Du thấy một đống lá rụng trên cửa kính.

Bọn họ còn chụp ảnh lá rụng và mèo hoang gửi vào khung chat. Theo thời gian, nội dung đoạn chat dần phong phú hơn, có hoàng hôn ở thành phố S, có bình minh ở thành phố A, có con đường đầy tuyết nơi thành phố S hay làn gió xuân thổi mầm non trên cành cây nơi thành phố A.

Trong khoảng thời gian ấy, Thẩm Thanh Du tranh thủ tới thành phố S mấy lần, có khi cuối tuần bay một chuyến, ở qua đêm rồi hôm sau vội vàng bay về. Đôi khi cuối tuần phải tăng ca, thứ sáu nàng đã bắt đầu lạnh mặt, dáng vẻ không muốn đi làm nhưng vẫn phải ở lại công ty.

Công việc của Hứa Gia Ngôn tuy thoải mái nhưng chẳng có ngày nghỉ chính thức. Đôi khi nhiều đơn yêu cầu sửa chữa đến cùng lúc, cô và hai anh trong phòng làm việc vội đến chân không chạm đất, nước còn chẳng kịp uống. Ông Hoành rất khoan dung với cô, bảo cô muốn nghỉ lúc nào cũng được. Nhưng Hứa Gia Ngôn mới tới không lâu, không dám làm ảnh hưởng công việc vì chuyện tình cảm cá nhân, chỉ muốn làm nhanh xong rồi tranh thủ về thành phố A tạo bất ngờ cho Thẩm Thanh Du.

Sinh hoạt ở thành phố S xem như thuận lợi, trừ nhiệt độ hơi thấp thì cô không có gì không thích ứng được.

Hai ngày trước có khách hàng mang một bàn cờ bị hư hại nghiêm trọng tới, bởi chất gỗ này lâu đời, hơn nữa không được bảo quản kĩ nên khả năng khôi phục khó khăn.

Hứa Gia Ngôn bận rộn suốt hai ngày, định làm tiếp ngày thứ ba thì ông Hoành nhìn không vừa mắt, đi từ tầng hai xuống, tắt đèn cô đeo trên đầu, nói: "Ông bảo cháu tới đây không phải để cháu bán mạng, khách hàng có cần gấp đâu, cháu vất vả thức khuya dậy sớm thế làm gì."

Hứa Gia Ngôn nhìn đồng hồ, vừa đúng sáu giờ tối, nhưng ban ngày ở thành phố S ngắn nên ngoài trời đã nhá nhem tối.

Với Hứa Gia Ngôn, bây giờ vẫn còn sớm, có thể làm thêm một lát nhưng ông Hoành đã mở miệng, cô đành đặt dụng cụ xuống rồi tháo đèn ra.

Ông Hoành vẫn chưa ăn cơm, Hứa Gia Ngôn bảo: "Cháu nấu cơm cho ông xong rồi về."

ông Hoành: "Ông không cần, cháu về đi, chen chúc với ông ở đây ăn không ngon, lát nữa ông tự nấu sủi cảo là xong bữa."

Bình thường Hứa Gia Ngôn và hai anh đều sang quán bên cạnh dùng bữa, ông Hoành mua phiếu cho bọn họ xem như nhà ăn cố định. Chỉ là ông không thích ăn đồ bên ngoài, hầu như ông đều tự làm vài món đơn giản trên tầng hai.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now