Chương 1

752 74 3
                                    

Hứa Gia Ngôn lấy tờ giấy nhăn nhúm trong túi ra, trên đó có một dãy số điện thoại bàn, phía dưới là ngày tháng, cách nay đã ba mươi hai năm.

Cô gấp gọn tờ giấy cất đi, kéo vali đứng trước cửa trạm trung chuyển, sợ cản đường người khác nên đứng dịch sang một bên.

Lúc này, một người đàn ông mặc vest đi về phía cô: "Xin hỏi có phải cô Hứa không?"

Hứa Gia Ngôn gật đầu: "Là tôi, anh là..."

Người kia đáp: "Tôi tên là Lâm Xuyên, cô Thẩm bảo tôi đến đón cô."

"Thẩm..."

"Thẩm Thanh Du."

"À, hôm trước gọi điện thoại tôi không nghe rõ tên cô ấy."

"Không sao, đây là đồ của cô đúng không? Tôi giúp cô mang lên xe."

"Không cần, không cần đâu, tôi tự làm được."

"Không sao, xe ở gara, cô đi cùng tôi đi."

Hứa Gia Ngôn không thoái thác được, đành đưa hành lý cho anh ta.

Kể ra Hứa Gia Ngôn sống hai mươi lăm năm chưa từng thấy một trạm trung chuyển lớn như thế, người đến người đi đông đúc, cô cẩn thận theo sát Lâm Xuyên, sợ bất cẩn lạc mất.

Hình như Lâm Xuyên nhận ra cô căng thẳng nên cố ý bước chậm lại, đi đến cạnh một chiếc xe đen thì mở cửa sau cho cô.

Hứa Gia Ngôn gật đầu cảm ơn, hơi câu nệ ngồi vào trong xe.

Chiếc xe này rất xịn, không biết của hãng nào nhưng có thể dễ dàng cảm nhận mức độ thoải mái của nó.

Lâm Xuyên nhìn Hứa Gia Ngôn qua gương chiếu hậu, mở một bài nhạc du dương, lễ phép nhắc nhở: "Cô Hứa, thắt dây an toàn vào nhé."

Hứa Gia Ngôn ngơ ngác chốc lát rồi kéo dây an toàn, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất..."

Lâm Xuyên: "Không sao."

Anh chờ cô thắt xong mới nói tiếp: "Cô không cần khách sáo với tôi như thế, tôi là trợ lý của sếp Thẩm, cô có thể gọi tôi Tiểu Lâm hoặc Lâm Xuyên đều được."

Tay Hứa Gia Ngôn túm dây an toàn, ngồi ngay ngắn giống học sinh tiểu học, nghe Lâm Xuyên nói vậy thì cười xấu hổ: "Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng."

Lâm Xuyên cười theo, vừa khởi động xe vừa hỏi: "Đây là lần đầu tiên cô tới thành phố A à?"

Hứa Gia Ngôn gật đầu rồi mới nhận ra có thể anh ta không thấy nên mở miệng: "Đây là lần đầu tiên."

Lâm Xuyên: "Thành phố A có nhiều địa điểm du lịch, nếu rảnh cô có thể tới chơi."

"Ừm, tôi nghe nói ở đây có một viện bảo tàng điêu khắc gỗ rất lớn đúng không?"

"Điêu khắc gỗ?"

"Ừ."

"Cái này tôi không rõ lắm, cô có hứng thú với điêu khắc gỗ à?"

"Tôi... tôi làm nghề này."

"Cô là thợ điêu khắc?"

"Không, chưa đến mức ấy, tôi... chỉ là thợ mộc thôi."

[Bách Hợp] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now