Chương 8

255 46 9
                                    

Đây... đây không phải đồ của cô đúng không?

Tuy màu sắc và hoa văn không thay đổi, kích cỡ cũng vừa người, cổ tay áo cũng có vết sửa sang may vá lại, nhưng chắc chắn đây không phải áo vest của cô.

Cô không ngây thơ đến nỗi xem quá trình giặt quần áo đêm qua là một giấc mơ, càng không cho rằng có tiên nữ dùng phép thuật biến quần áo cô về trạng thái ban đầu.

Nhưng nếu không phải quần áo của cô thì quần áo của cô đâu rồi? Bộ này từ đâu ra?

Hứa Gia Ngôn đứng trong phòng giặt đồ một lát, nhìn về phía tầng ba.

Là Thẩm Thanh Du à?

Trừ nàng ra không có ai biết bộ vest này được mua ở đâu, càng không biết nó vốn không vừa với cô, độ dài cũng như độ rộng tay áo đều phải sửa.

Hứa Gia Ngôn cầm bộ vest mới quanh quẩn ở hành lang tầng ba một lúc, cuối cùng vẫn về phòng, lấy bút và vở trong vali ra viết lời cảm ơn.

Cô chắc chắn người giúp cô đổi vest là Thẩm Thanh Du, nhưng không rõ nàng đã dậy chưa, phòng ngủ là phòng nào trên tầng ba, nếu hôm qua nàng tự đến chỗ cũ mua đồ thì hẳn là khuya mới về nhà.

Hứa Gia Ngôn ngẫm nghĩ, xé trang giấy viết cảm ơn rồi gấp gọn, nhân lúc ăn bữa sáng, lén nhét dưới đĩa đồ ăn của Thẩm Thanh Du.

Bảy rưỡi sáng, Hứa Gia Ngôn đi làm đúng giờ.

Công ty bọn họ nằm ở phía đông nam thành phố A, biệt thự của Thẩm Thanh Du lại nằm phía đông bắc, khoảng cách không quá xa, hơn nữa có đường thẳng, có tuyến xe buýt đi qua công ty, lộ trình mất khoảng bốn mươi lăm phút.

Cô không cần tới sớm như thế, nhưng do mới đi làm, sợ trễ xe hoặc tắc đường ngoài ý muốn nên vẫn tới văn phòng sớm gần một tiếng đồng hồ.

Lúc này văn phòng không một bóng người, Hứa Gia Ngôn đi đến trước bàn làm việc của Lộ Lộ, ngồi xuống chiếc ghế hôm qua cô lấy từ bộ phận hành chính.

Cô không động vào tờ giấy Lộ Lộ để lại đồng thời không chủ động mở máy tính của cô. Hôm trước sau khi trưởng phòng Từ giao cô cho Tiểu Vu thì không ai sắp xếp công việc cho cô cả, ngoại trừ lúc sắp tan tầm có người gọi cô vào phòng đóng dấu sửa máy in thì không còn việc gì khác.

Gần chín giờ, văn phòng bắt đầu náo nhiệt, có thể do chưa tới giờ làm nên mọi người thả lỏng hơn không ít, ngồi cạnh Lộ Lộ là một cô gái đeo kính, hôm qua vùi đầu vào thiết kế, sáng nay mới có thời gian liếc Hứa Gia Ngôn một cái.

Hứa Gia Ngôn thấy cô nhìn mình thì cười nói: "Chào cô."

Cô gái gật đầu với cô, nhìn cô ngồi trên ghế tròn lấy từ phòng hành chính, do dự một lát mới hỏi: "Cô chưa có máy tính à?"

Hứa Gia Ngôn: "Anh Vu nói không dư máy tính, bảo tôi chờ thêm hai ngày."

Cô gái đeo kính có vẻ hướng nội, hơi nhíu mày: "Vu Bằng hướng dẫn cô?"

Hứa Gia Ngôn: "Trưởng phòng bảo anh Vu sắp xếp công việc cho tôi."

Cô gái muốn nói lại thôi, lát sau mới mở miệng: "Tôi tên là Chu Doanh."

[Bách Hợp] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ