Chương 40

179 30 1
                                    

Không chỉ phòng ngủ được trang trí màu đỏ tươi, ngay cả đồ ngủ bà nội Hứa chuẩn bị cũng là màu đỏ, Thẩm Thanh Du chưa từng thử màu sắc này, lập tức muốn cởi áo khoác rồi mặc thử áo ngủ.

Hứa Gia Ngôn vội vàng ngăn cản, đặt hành lý của nàng xuống rồi kéo nàng khỏi căn phòng toàn là màu đỏ này.

Tầng dưới.

Bà nội đã nấu cơm xong.

Cả bàn thức ăn đều là cơm quê, không tinh xảo như dì Vương làm, hơn nữa khẩu vị của bà thiên mặn, dầu muối tương dấm đều nhiều. Bà cảm thấy màu sắc nhạt quá, không thêm chút nước tương thì không thể ăn. Đây lại là lần đầu tiên Thẩm Thanh Du tới chơi, vì chiêu đãi khách nên cả gà, vịt, cá hiếm khi được ngồi chung một bàn, chén bát cất lâu không dùng cũng được mang ra trưng dụng.

Hứa Gia Ngôn nhìn bà nội cầm đũa của mình gắp cho Thẩm Thanh Du một miếng thịt kho tàu sậm màu, vốn định tìm cơ hội lấy miếng thịt có vẻ mặn kia vào bát của mình thì đã thấy Thẩm Thanh Du mặt không đổi sắp nói "Cảm ơn bà" rồi bỏ miếng thịt kia vào miệng.

Bà nội Hứa thấy nàng thích ăn, lại gắp cho nàng miếng nữa: "Ông bà nội con sao rồi?"

Thẩm Thanh Du im lặng xong ăn miếng thịt rồi trả lời: "Bọn họ sống rất tốt, vẫn khỏe mạnh ạ."

Bà cười nói: "Thế thì tốt, bà với ông bà nội con không gặp nhau được ba mươi mấy năm rồi, lần gặp mặt gần nhất là ba mẹ con vừa kết hôn, con còn chưa được sinh ra đâu."

Bà nói tiếp: "Khi đó ba mẹ Ngôn Ngôn cũng vừa kết hôn, hôn lễ của hai nhà chỉ cách nhau một tháng, lúc ấy chúng ta đã định ra hôn ước cho hai con, hiện tại thấy hai đứa nên duyên từ ước định đó, đây là một chuyện đáng mừng."

Thẩm Thanh Du gật đầu, vừa hàn huyên với bà vừa nhìn miếng thịt kho tàu có thêm trong bát, miếng thịt này hơi to. Thẩm Thanh Du im lặng một lúc lâu, đang định gắp thì thấy một đôi đũa lén lút lại gần, nhân lúc bà nội Hứa không chú ý thì kẹp lấy miếng thịt bằng tốc độ cực nhanh.

Dù vậy suốt bữa cơm, Thẩm Thanh Du vẫn được bà gắp cho đủ loại thịt gà, vịt, cá cùng với các loại rau xào đầy dầu mỡ.

Ăn xong bữa trưa, Hứa Gia Ngôn chủ động giúp bà dọn dẹp phòng bếp, đang định bảo Thẩm Thanh Du lên phòng nghỉ ngơi thì thấy nàng đi vào, chen chúc với cô trước bồn rửa bát.

Hứa Gia Ngôn nhân lúc bà không ở đây bèn nói nhỏ: "Dạ dày chị ổn chứ?"

Thẩm Thanh Du không có găng tay, chỉ đành đứng bên cạnh nhận bát Hứa Gia Ngôn đã rửa sạch, trả lời: "Vẫn ổn."

Hứa Gia Ngôn: "Có phải bà em nấu quá mặn với quá nhiều dầu mỡ không?"

Thẩm Thanh Du: "Hơi hơi."

Hứa Gia Ngôn: "Chỉ hơi hơi?"

Thẩm Thanh Du: "Ừ."

Không thể nào chỉ hơi hơi, dựa theo khẩu vị thanh đạm ngày thường của Thẩm Thanh Du, lượng muối hôm nay bà nội dùng có lẽ đủ cho dì Vương dùng cả tháng.

Hứa Gia Ngôn áy náy: "Thật ra em đã nhắc bà nội trong điện thoại rồi, nhưng bà nấu cơm bao nhiêu năm, lượng dầu muối bà dùng đã theo thói quen, không thể thay đổi ngay lập tức được."

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now