Chương 20

207 34 0
                                    

Một thứ hai bận rộn.

Công việc Hứa Gia Ngôn chưa có bước tiến mới.

Sáng sớm Vu Bằng đã đẩy một chồng tài liệu giao cho cô sao chép, ước lượng phải tốn gần một tuần mới làm xong.

Có nhiều bản thảo từ bốn, năm năm trước, Vu Bằng bảo phòng kế hoạch muốn lưu trữ tài liệu nên bảo cô đánh máy sớm rồi giao sớm.

Hứa Gia Ngôn ngồi trong phòng sao chép suốt cả buổi sáng, đến giữa trưa mới quay về chỗ Lộ Lộ uống ngụm nước.

Chu Doanh đúng lúc muốn ăn cơm, đứng lên nhìn Hứa Gia Ngôn ngồi trên chiếc ghế lấy từ phòng hành chính, tốt bụng nhắc nhở: "Chiều nay Trần Lộ về, nếu không thì cô đừng ngồi ở đây nữa."

Hứa Gia Ngôn ngẩn người: "Vậy tôi..."

Cô định hỏi Chu Doanh "Vậy tôi nên ngồi chỗ nào?"

Nhưng ngẫm nghĩ lại, Chu Doanh là nhân viên bình thường như cô, chắc hẳn không thể giúp cô trả lời câu hỏi này, vẫn nên hỏi Vu Bằng thì hơn, chỉ là Vu Bằng giao việc cho cô xong thì rời đi, bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Hứa Gia Ngôn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định về phòng sao chép ngồi. Vì vậy dọn ghế, cầm bình nước tạo một góc làm việc nhỏ ở phòng sao chép.

Hai giờ chiều, văn phòng chợt ồn ào hẳn lên.

Hứa Gia Ngôn đã đánh máy mấy tiếng đồng hồ, lúc này nhân lúc giải lao, lén lút thò đầu ra hóng chuyện. Không ít người trong văn phòng có động tác như cô.

Vị trí trống không suốt nửa tháng nay có thêm một người.

Hứa Gia Ngôn thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi, tay cầm khăn giấy đứng cạnh bàn làm việc, cất cao giọng: "Ai ngồi chỗ của tôi?"

Văn phòng im lặng như tờ, cô gái giơ ống viên sủi vitamin C lên, hỏi lại: "Rốt cuộc ai ngồi chỗ của tôi?"

Mấy hôm nay, ngoại trừ Hứa Gia Ngôn thì không ai đến chỗ Lộ Lộ cả, cô không ngờ nhân vật chính của câu chuyện lại là mình, vội vàng tắt máy rồi chạy đến cạnh Lộ Lộ, dũng cảm thừa nhận: "Tôi, tôi ngồi."

Cô gái cao tầm một mét bảy ba, đi một đôi giày cao gót năm phân, cao hơn Hứa Gia Ngôn cả một cái đầu. Cô vứt tờ khăn giấy vừa lau bàn không dính một hạt bụi vào thùng rác, lại nhìn ống viên sủi vitamin C, hỏi: "Uống cái này không sợ nóng trong người à?"

Hứa Gia Ngôn không ngờ câu đầu tiên cô hỏi lại như thế, trả lời: "Loại này em uống gần hai năm rồi, uống ít thì không nóng người đâu ạ."

Cô gái đúng là Trần Lộ, hai ngón tay cầm ống viên sủi, đánh giá cô: "Người mới àh? Ai bảo cô ngồi đây?"

Hứa Gia Ngôn: "Quản lý Vu, lúc tôi tới không có chỗ nên anh ấy bảo tôi ngồi đây."

Trần Lộ nghe là quản lý Vu thì trừng mắt rồi nói với Hứa Gia Ngôn: "Nghe anh ta làm quái gì, vừa lên quản lý thì hất mặt lên trời, chỉ biết bắt nạt người mới, quản lý oai lắm chắc."

Chuyện bắt nạt nhân viên mới Hứa Gia Ngôn không dám nói, dù sao trừ việc không để ý đến cô, anh ta không làm gì cả, cô không biết nhân viên mới đến sẽ được những gì.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now