Chương 16: Đây chính là kiếm cốt trời sinh

582 73 3
                                    

Bên trong dạng bí cảnh nhỏ này rất ít nguy hiểm, Tiết Dư đã từng vào nhiều nơi giống như vậy không dưới 20 lần rồi, nên hắn liền quen thuộc dắt theo ba người còn lại đi vào bên trong, ở đây nơi nào có linh khí càng dày đặc thì sẽ càng có nhiều thứ tốt hơn. Càng đi sâu vào, Diệp Kiều càng cảm nhận được linh khí trong người mình đang chạy tán loạn.

"Bí cảnh này chắc có không ít thứ tốt đi." Tới nơi đây không chỉ có bọn hắn, mà còn có cả đám người Nguyệt Thanh Tông, điều này khiến cho Tiết Dư vô cùng lo lắng sợ bị người khác nhanh chân giành trước.

Lúc này tại trung tâm bí cảnh, một vùng lớn linh thảo đập vào mắt mọi người, màu xanh biếc, tỏa ra hương thơm trong lành, chỉ cần ngửi mùi hương của nó cũng có thể giúp người ta thoải mái đầu óc.

"Là Thanh Tâm Thảo đó."

Lúc trước Tiết Dư đã từng đào được một gốc, nhưng sau đó lại bị đám người Nguyệt Thanh Tông cướp mất.

Vì thế hắn đã từng tiếc nuối một khoảng thời gian rất dài, bây giờ không nghĩ đến ở nơi đây lại gặp được một bụi lớn như vậy.

Hắn vô cùng phấn khích.

Nội tâm Diệp Kiều thì đang điên cuồng tính toán, nếu đem hết đám cỏ này luyện thành đan dược thì sẽ bán được bao nhiêu tiền.

"Mau hái nhanh lên. Không thôi lát nữa lại có người đến cướp bây giờ." Tiết Dư trước đó đã đừng bị ăn cướp một lần, liền nhanh chóng dặn dò: "Cố gắng giữ lại phần rễ, để khi mang về tông môn chúng ta có thể đem đi trồng ở Đan Phong Các."

Bốn người bắt đầu chia nhau ra đào, Diệp Kiều với Minh Huyền dắt tay nhau đi hái linh thảo ở một chỗ khác, nhưng khi nàng vừa chuẩn bị ngồi xuống giơ tay ra muốn hái, thì giây sau đó, một lá bùa hướng về phía nàng bay tới với tốc độ nhanh như gió, mắt thấy sẽ trúng vào Diệp Kiều, Minh Huyền liền nhanh tay ném ra một lá Kim Cương Phù chặn lại đòn công kích.

Hai lá bùa giao nhau cùng một lúc, sau đó đợi cho cả hai đều rơi xuống đất, sắc mặt Minh Huyền chợt lạnh, "Bạo Tạc Phù sao?"

Nếu hắn phản ứng không kịp, lá bùa này trúng vào người của tiểu sư muội thì sao, nàng chỉ mới đến Luyện Khí Đỉnh Phong, nhất định không chết cũng bị nổ bay người.

Tống Hàn Thanh chắp tay sau lưng, trên mặt không có chút gì gọi là áy náy, xoay lá bùa trên ngón tay, "Tốc độ phản ứng không tệ."

Minh Huyền thay đổi sắc mặt, cảnh giác nhìn hắn, sau đó đem Diệp Kiều bảo vệ sau lưng mình, hắn coi như đã thấy rõ đám người Nguyệt Thanh Tông đều không phải là thứ tốt lành gì.

Hai người giằng co qua lại đã thành công hấp dẫn tầm mắt của một số tán tu gần đó, mà bản tính của con người thì thường thích hóng chuyện, nên không lâu sau đó bọn họ đã bị một đám đông vây xem.

Minh Huyền bắt đầu tối sầm mặt.

Tống Hàn Thanh thấy vậy liền không chút khách khí bày ra trận pháp ngăn cản tán tu đi vào.

Hắn đã thấy được vùng linh thảo này, cho nên thứ này phải thuộc về Nguyệt Thanh Tông bọn hắn, người khác cũng đừng nghĩ mang đi bất kì cây nào.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now