Chương 12: Tất cả đều do nàng vẽ

610 63 1
                                    

Sau khi đem đan dược chia sẻ cho các sư huynh thân yêu, phần còn lại Diệp Kiều cũng không đem đi bán mà để lại cho người trong nhà dùng dần.

Chỉ là không biết vì sao, khi Tiết Dư nghe nàng vẫn còn giữ lại cục đan dược ú nu kia, nụ cười trên mặt hắn liền sượng trân.

Hắn suy nghĩ một lát, liền nhẹ giọng nói: "Sư muội có tấm lòng như vậy, sư huynh cảm động vô cùng."

Nhưng thật sự không cần thiết đâu!!

Diệp Kiều không biết được nội tâm của hắn đang gào thét, còn tưởng rằng Tam sư huynh đang cảm động đến nỗi không nói nên lời, nàng liền cười cong mắt: "Không sao đâu, chúng ta là sư huynh muội với nhau mà, ta sẽ vì các ngươi quyết tâm cố gắng nhiều hơn nữa."

Tiết Dư nội tâm: Khônggg!!! Đừnggg!!! Ngươi đã rất mạnh rồi, cứ tiếp tục lười biếng như trước đi, không cần cố gắng làm gì đâu.

Nàng không hề chú ý tới nụ cười của sư huynh nhà mình hiện tại so với khóc càng khó coi hơn, Diệp Kiều vừa hát vừa nhảy lon ton quay về phòng mình. Vừa về đến phòng, nàng liền ngồi xuống bàn cầm bút lên vẽ bùa.

Không uổng công nàng còng lưng đọc hết mười mấy quyển sách về phù lục.

Diệp Kiều gỡ xuống lá Tụ Linh Phù đã cũ, lần nữa vẽ lại, tại ngọn núi chủ linh khí dày đặc, kết hợp với tác dụng của Tụ Linh Phù, nàng đã tới gần cánh cửa Trúc Cơ Kỳ, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, khả năng đạt được Trúc Cơ sẽ dễ như ăn cháo luôn.

************

Trong khi đó mấy trưởng lão ở Trường Minh Tông đang hội họp, Đoàn Dự trầm ngâm một chút, liền nói: "Diệp Kiều hiện tại đang là Luyện Khí Đỉnh Phong, ta bỗng suy nghĩ đến việc kêu bốn đứa nhóc đó chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa khi có bí cảnh mở ra, sẽ cho bọn hắn đi vào đó để rèn luyện."

"Thành Vân Trung chuẩn bị có một bí cảnh mở ra, bốn tông còn lại chắc hẳn cũng sẽ phái mấy đệ tử thân truyền xuống đó rèn luyện, nếu lần này không đi sẽ mất một cơ hội tốt."

Mặc dù Trường Minh Tông bọn hắn đối với thi đấu không ôm hi vọng gì, nhưng lần này đệ tử không có ai khác ngoài Diệp Kiều, đã vậy thiên phú còn không tệ, nên dù không muốn vẫn phải cho đi rèn luyện.

Triệu trưởng lão nhíu mày, nghĩ đến việc Diệp Kiều vừa mới nấu ra một đống gì đó để chơi, im lặng gật đầu: "Ta đồng ý."

Mau để cho con nhóc quậy phá này rời đi càng sớm, tông môn càng mau chóng yên bình.

Nếu con nhóc đó không đi hắn sợ ngày hôm sau trên diễn đàn của Tu Chân Giới liền truyền ra một cái tin tức sốt dẻo: Trưởng lão Trường Minh Tông đánh bẹp dí đệ tử thân truyền của mình, đây là do bị vặn vẹo về nhân cách hay là do đạo đức nghề nghiệp không có?

Tần Phạn Phạn nói: "Nếu các ngươi không có ý kiến nào khác, vậy quyết định cho mấy đứa nhóc đó đi đi."

Hắn cảm thấy nếu không đuổi mấy con báo này đi rèn luyện, Trường Minh Tông sẽ bị bọn hắn làm cho tan nát mất. 

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now