Chương 35: Cuộc đời này ghét nhất là mấy tên chó thiên phú

532 66 0
                                    

Con người vốn phải chết, nhưng không thể chết vì nhục được.

Mộc Trọng Hi cảm thấy nhục mặt cực kì, liền im lặng cúi thấp đầu, sợ Triệu trưởng lão mắng cho một trận.

Triệu trưởng lão cười 'hiền từ': "Chịu về rồi à."

—— Đám nhãi ranh.

"Triệu trưởng lão." Hai người làm như không có chuyện gì mà từ từ đứng lên, tiện chân đạp Xích Điểu một cái vì khi nãy nó đã cố tình ném bọn hắn.

Hai vị đệ tử thân truyền của Bích Thủy Tông đều là nữ, một người tên Miểu Miểu, người còn lại tên Tư Diệu Ngôn.

"Sư tỷ." Miểu Miểu chu môi, nhỏ giọng nói: "Ta cảm giác đám thân truyền của cái tông môn này hình như đầu óc có chút vấn đề."

Tư Diệu Ngôn cũng đồng ý mà gật đầu.

Tuy nàng đã gặp qua vô số người nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp phải thân truyền lạ lùng như vậy. Có Kiếm tu nhà ai mà không chịu ngự kiếm lại đi cưỡi chim bay vòng vòng như bọn họ chứ?

Khuôn mặt Triệu trưởng lão dần trở nên vặn vẹo trong chớp mắt, không cần nhìn cũng biết ánh mắt như xem thú lạ của hai người đệ tử tông môn khác là đang suy nghĩ điều gì luôn rồi. Hắn cố gắng nén giận, chắp tay sau lưng kiềm chế lại cảm giác muốn chửi người, nỗ lực bày ra gương mặt hòa ái mà tươi cười, "Các ngươi về đúng lúc lắm."

"Đây là hai vị đệ tử thân truyền của Bích Thủy Tông, các ngươi cùng nhau dẫn hai người họ đi tham quan Trường Minh Tông đi."

Cách tốt nhất để không phải tốn thời gian tiếp đón đệ tử thân truyền của tông môn khác, chính là bàn giao lại công việc cao cả này cho thân truyền nhà mình. Triệu trưởng lão sau khi ném lại trách nhiệm này cho bốn người Diệp Kiều liền vui vẻ phủi mông bỏ đi.

Diệp Kiều thấy thế mắt nhắm mắt mở mà tiếp nhận.

Nàng đang lên kế hoạch sau khi hai người ở Bích Thủy Tông đi rồi, sẽ thoát khỏi công phu sư tử Hà Đông rống của Triệu trưởng lão ra sao.

Sau khi Triệu trưởng lão rời đi, mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm.

Tư Diệu Ngôn yên lặng mà đánh giá Diệp Kiều một chút.

Nàng đã nghe qua Trường Minh Tông mới vừa thu nhận một người tiểu sư muội, nghe nói là từ ngoại môn trở thành thân truyền. Mà từ đó đến giờ năm đại tông môn đều lựa chọn người có tư chất tốt nhất để làm đệ tử thân truyền.

Nhưng tư chất của người trước mắt này vô cùng bình thường, cũng không có gì đặc biệt.

Không biết Trường Minh Tông bây giờ đã hoàn toàn buông xuôi, không màng thế sự nữa hay là đang có dự tính nào khác.

"Các ngươi đã chịu quay về rồi hả." Minh Huyền trên miệng ngậm một cọng cỏ, tay chắp sau đầu: "Nếu các ngươi còn không chịu quay về, sư phụ còn tính tự mình đi xuống núi lôi đầu các ngươi về tông môn đó."

Tiết Dư cũng tán thành gật đầu, "Đi tận năm ngày trời, nhìn thấy bộ dạng này của các ngươi..." Hắn đánh giá hai người họ.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ