Chương 101: Truyền thừa

659 67 9
                                    

Lúc Mộc Trọng Hi đá văng cửa, cảnh mọi người thấy được chính là sáu Kiếm tu đang đánh nhau, còn Diệp Kiều thì ở phía sau khích động.

Minh Huyền cũng dần dần cảm nhận được thú vui trong việc gạt người, nên hắn liền đứng ở phía sau lâu lâu lại cười cuồng dã lên một tiếng.

Bộ dáng của hai người không hề giống đệ tử chính đạo một chút nào, nói thẳng ra thì giống mấy tên tiểu nhân chuyên đóng vai ác trong truyện tiểu thuyết bán ngoài chợ hơn.

Đám người Tống gia không rõ nguyên nhân liền đơ tại chỗ: "...Ờm, xin hỏi. Chúng ta đến đây để cứu vớt sáu tu sĩ đáng thương này đúng không?" 

Nếu đúng là như vậy, thì bọn họ có thể hiểu được vì sao Trường Minh Tông lại lo lắng chạy nhanh đến đây rồi.

"Người nào là sư muội với sư huynh của ngươi?" Một tu sĩ khác nhìn qua Mộc Trọng Hi, "Là người bị đánh tàn nhẫn nhất ở đằng kia hả?" 

Mộc Trọng Hi quỷ dị trầm mặc: "Không phải. Nàng là người ở phía sau."

Tu sĩ nọ mất nửa ngày mới nói ra được một câu: "Ờm, thân truyền các ngươi rất biết chơi."

Một người thì bắt người thừa kế của Tống gia làm con tin, mang danh hắn để ra lệnh cho bọn họ. Một người "đang gặp nguy hiểm" thì bây giờ lại rượt sáu Kim Đan chạy vòng vòng.

Cho hỏi thân truyền bây giờ, đều chơi dơ như vậy ư?

"Diệp Kiều." Tống Hàn Thanh thấy một màn như vậy, liền khó thở, trên trán nổi đầy gân xanh, nhưng lại có chút bình tĩnh ngoài dự liệu, "Ngươi lại làm gì rồi?"

Khi cửa bị đá văng, Diệp Kiều cũng quay đầu nhìn qua, đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của mấy người bên ngoài, nàng vẫn bình thản mà nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Đêm khuya tĩnh lặng, tu sĩ tập trung lại đây nhiều như vậy, bộ đang muốn mở họp ư?

Mặt Tống Hàn Thanh đen như đít nồi, cảm thấy đám người Trường Minh Tông này đến đây là để tra tấn hắn.

Khuôn mặt hắn vặn vẹo một lát, trừng mắt nhìn tu sĩ Tống gia ở phía sau, "Nhìn gì mà nhìn? Giải tán đi."

Cứu Diệp Kiều cái rắm á, thà cứu mấy tu sĩ này còn hợp lí hơn.

"Cho nên mới nói ai hạng nhất liên tiếp ở hai trận thi đấu, thì người đó đúng." Tu sĩ vừa rồi còn đang hùa theo Vân Thước căm phẫn, chửi bới Diệp Kiều, bây giờ liền chột dạ, sờ mũi, "Đúng là hạng nhất trong lòng chúng ta."

Mộc Trọng Hi bị sự mặt dày vô sỉ của người nọ làm cho kinh hãi, 'hạng nhất trong lòng chúng ta'? Rốt cuộc là ai nhập vào người tên này rồi?

"Vừa nãy không phải ngươi nói Diệp Kiều nhà chúng ta chỉ biết gây thêm phiền phức sao?" Hắn nhướng mày, cảm thấy người Tống gia đúng là chảy chung một dòng máu không biết xấu hổ. 

Mộc Trọng Hi chỉ là thuận miệng nói, nhưng Vân Thước lại cảm thấy chột dạ, mặt nàng đỏ lên, vì lời nói khi nãy của bản thân mà có chút xấu hổ, nàng ấp a ấp úng mở miệng muốn nói lại thôi. 

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ