Chương 27: Hình như ao cá của Vân Thước bị bể rồi

547 60 1
                                    

Diệp Kiều chưa kịp vui vẻ được bao lâu, thì cách đó không xa liền truyền đến động tĩnh rất nhỏ, mặt đất lại xuất hiện rung động quen thuộc, lúc này Đoạn Hoành Đao cũng tái mặt: "Có yêu thú đang đến gần."

"Tầm mười mấy con lận đó."

Hắn vừa nói dứt câu, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn, mười mấy con yêu thú đang hướng về phía Diệp Kiều lao tới như điên.

Thấy vậy nàng liền phản ứng nhanh chóng đạp lên thanh kiếm bay lên. 

Tuy rằng không rõ vì sao đám yêu thú lại theo đuổi mình nhiệt tình như vậy, nhưng kệ đi, nó rượt thì mình chạy thôi.

Mộc Trọng Hi cùng Đoạn Hoành Đao đứng phía sau thấy tình huống như vậy cũng leo lên kiếm vọt lẹ.

"Má nó chứ, mấy con yêu thú này bị điên hết rồi đúng không?"

Đoạn Hoành Đao sau khi yên ổn trên thân kiếm của Mộc Trọng Hi liền quay đầu nhìn một cái, cuối cùng không nhịn được nói tục một câu.

Vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc nữa kìa, đám yêu thú hiện tại giống như chó ngửi thấy mùi xương, dí sát phía sau như kiểu hận không thể cạp một miếng thịt trên người bọn hắn luôn vậy.

Diệp Kiều quay đầu nhìn lại đám yêu thú đang quyết tâm theo đuổi nàng, thì đột nhiên lại nghĩ tới nguyên nhân gây ra náo động ở Yêu Thú Lâm vẫn chưa rõ, vừa đúng lúc nàng cũng đang có một suy đoán, thế là không hề do dự cầm lên Đoạt Măng đang treo bên hông mình.

Sau đó quay về phía đám yêu thú vẫy vẫy, hú hú.

Giây tiếp theo chúng nó rượt nàng càng thêm nhiệt tình.

Diệp Kiều: "Ô kê hiểu rồi."

Tóm lại không phải bọn chúng muốn theo đuổi nàng, mà là vì cây gậy đen thui này đi?

"Rốt cuộc thứ này của ngươi là gì ha? Sao lại tà ma như vậy?" Đoạn Hoành Đao cũng chú ý đến hành động của nàng, liền lẩm bẩm:" Mười loại linh khí đứng đầu bảng chắc không có loại hình dạng như vậy đâu."

Diệp Kiều gật đầu: "Nhưng ta cảm giác được thứ này có lẽ rất đáng tiền đó. Nếu không sẽ không có nhiều yêu thú như này rượt ta đâu."

"..." Nói đi nói lại nửa ngày cuối cùng sự chú ý của ngươi vẫn là nó đang tiền hay không thôi ư.

Nàng có chút xúc động: "Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên ta được theo đuổi nồng nhiệt như vậy luôn." 

Xích Điểu đã bị bọn họ trói ném lên cây, còn dán thêm Ẩn Thân Phù, nên trong thời gian ngắn nó sẽ không bị ai tìm thấy, sau khi Diệp Kiều trở về sẽ mang nó đi.

Tu vi của đám yêu thú kia tu không cao, nên rất dễ dàng thoát khỏi bọn chúng, chạy một xíu quay đầu nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, lúc này Mộc Trọng Hi mới yên tâm thả Đoạn Hoành Đao xuống đất.

Đoạn Hoành Đao nhẹ nhàng thở ra, quay sang Diệp Kiều chắp tay, cười nhiệt tình: "Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ, bây giờ ta về trước đây."

"Mấy sư huynh của ta chắc đã đến Thành Vân Trung rồi. Ta phải mau đi gặp bọn họ mới được."

"Các ngươi là vì chuyện Đại bí cảnh sắp tới hả?" Mộc Trọng Hi gãi đầu, tuy hắn không biết rõ thân phận của Đoạn Hoành Đao, nhưng chắc chắn hắn có liên quan đến đại bí cảnh chuẩn bị mở.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Where stories live. Discover now